Chương 37: Từ bỏ sự lựa chọn quan trọng nhất

384 32 0
                                    

Nhạc Thần An ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giơ tay quệt qua khóe mắt.

"Qua mấy hôm nữa sẽ nhìn được, em sẽ không đi đâu hết." Cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, hi vọng có thể khiến người trên giường bệnh thả lỏng ra: "Anh nhớ phối hợp tốt với bác sĩ. Em sẽ ở cạnh anh, đừng sợ."

Nhạc Thần An về nhà lấy thêm quần áo sạch để thay, ở bệnh viện chăm sóc cho Mộ Hàn. Mỗi ngày sau khi tan ca, cậu sẽ chạy về ăn tối cùng anh. Dưới sự kiên trì không lên tiếng của Mộ Hàn, Mộ Xuyên không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp, đối với quan hệ của hai người mắt không thấy tâm sẽ tịnh, không xuất hiện trong phòng bệnh nữa.

Mặc dù đã tỉnh lại rất nhiều ngày nhưng tinh thần Mộ Hàn vẫn không tốt, nếu không phải ngủ mê man thì cứ ngẩn người ra.

Mỗi ngày Trương Dịch Trạch và Mộ Tuyết tới đưa đồ ăn, tuân theo lời dặn của bác sĩ cố gắng chuẩn bị thực đơn phong phú nhất có thể nhưng Mộ Hàn đã thay đổi. Trước đây anh ăn rất khỏe nhưng bây giờ chưa được mấy miếng đã no. Thấy anh càng ngày càng gầy đi, Nhạc Thần An sốt ruột trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Gần đây thời gian Mộ Hàn tỉnh các ngày càng nhiều nhưng anh vẫn giữ yên lặng giống như lúc ngủ.

Buổi tối vất vả lắm mới dỗ được anh ăn thêm mấy miếng cháo đường ngó sen, anh ăn xong vẫn ngồi ngẩn người không nhúc nhích trước cửa sổ. Vết thương bị ngã trên người anh đã hồi phục tốt, trừ thi thoảng vẫn còn choáng váng nhức đầu thì không còn bệnh trạng gì khác, chỉ là đôi mắt vẫn không nhìn thấy được.

Nhạc Thần An đứng bên cạnh anh, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, bỗng nhiên anh giơ tay túm lấy cổ tay cậu.

"Anh?" Cậu cả kinh, ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Hàn: "Có cảm giác sao? Có nhìn thấy gì không?"

Mộ Hàn mỉm cười buồn bã, lắc đầu nói: "Em vẫy tay mạnh lắm, có gió."

Có ư? Nhạc Thần An cảm thấy gần đây anh càng nhạy cảm hơn, không biết có phải do nguyên nhân mất đi thị lực không.

"Không sao, cứ từ từ. Ngã mạnh như thế, sao có thể hồi phục nhanh được." Nhạc Thần An nắm lấy tay anh: "Anh ăn uống không ngon miệng nên sẽ hồi phục chậm hơn." Trong phòng bệnh có lò sưởi đầy đủ nhưng tay anh vẫn rất lạnh.

"Anh không đói bụng." Mộ Hàn mở to hai mắt không có tiêu cự.

Nhạc Thần An đứng lên, định đi đến giá treo quần áo lấy cái áo khoác phủ thêm lên người anh, vừa đi được mấy bước tay đã đau nhức, cuối cùng bị kéo lại rất chặt.

"Em đi lấy thêm áo cho anh, 10 giây." Cậu lắc lắc cánh tay, Mộ Hàn thả lỏng tay ra, nghiêng đầu dỏng tai lên về hướng cậu đi.

Nhạc Thần An cắt đào thành những miếng nhỏ, ép anh ăn: "Tiên nhân, nếu anh mà gầy đi là phi thăng thành tiên luôn đó."

Mộ Hàn nghe lời bưng chén nhỏ, ăn rất chậm.

Nhạc Thần An không muốn để anh cứ ngẩn người mãi, có một số chuyện càng nghĩ nhiều càng suy sụp, tâm trạng gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phục hồi.

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ