Chương 49: Chuyện quan trọng nhất

357 38 2
                                    

Hôn lễ của Trương Dịch Trạch và Mộ Tuyết miễn cưỡng coi như môn đăng hộ đối, hai bên thông gia đều rất giàu có. Có điều lễ thành hôn của người gốc Hoa luôn rườm rà hơn một ít.

Kiểu phương Tây thì tổ chức nghi lễ ở nhà thờ, kiểu Trung Hoa thì mở tiệc cưới, tuy nói đây là đám cưới nhưng chẳng thà nói đây là một cuộc xã giao dành cho các thương nhân thì đúng hơn.

Mộ Tuyết thức dậy lúc 6 giờ bắt đầu trang điểm, Nhạc Thần An còn dậy sớm hơn cô dâu, chụp cảnh quan làm tư liệu thực tế.

Biệt thự nhà Trương Dịch Trạch được xây ở ven hồ, mật độ dân cư thưa thớt. Bên bờ hồ trống trải, cậu ở trên ban công đặt máy lên giá đỡ cho chắc. Trong hình là bầu trời mới hửng sáng, phía dưới là mặt hồ rộng mênh mông không gợn sóng.

Cài đặt xong các tham số, chờ đến khi chụp hình, cậu kéo cái ghế ngồi bên cạnh máy, lên kế hoạch cho phương án chụp tiếp theo. Cậu không chụp hôn lễ, một tuần gần đây toàn bổ sung các tư liệu kiến thức liên quan. Thật ra Trương Dịch Trạch đã mời riêng một đội thợ ảnh để chụp rồi, không cần cậu đụng vào máy. Nhưng làm sao đây, bệnh nghề nghiệp rồi, vào ngày quan trọng nhất của thằng bạn nối khố cậu đã nóng lòng muốn thử từ lâu, cho dù không thể tự tay ghi lại toàn bộ quá trình vì hắn thì cũng vẫn hi vọng mình có thể được quay chụp ở mức tối đa.

"Mấy giờ rồi đụ má mấy giờ rồi?" Trương Dịch Trạch chạy bình bịch từ trên nhà xuống dưới sân làm Nhạc Thần An đang ngồi trên ban công tỉnh cả ngủ. Cậu vô thức tựa lên ghế bành ngủ gật, nhiệt độ rạng sáng rất thấp, cậu gian nan khởi động tay chân lạnh cóng đứng lên, trời vừa mới tờ mờ sáng.

Hôm nay tầng mây thấp, lúc mặt trời mọc, những đám mây đằng xa lững lờ chậm rãi trôi qua, được ánh sáng ban mai phản chiếu thành màu cam nhạt. Mặt hồ như một tấm gương, toàn bộ bầu trời được phản chiếu trong nó. Những con thiên nga không biết đến từ đâu bay ngang qua đạp nước bên bờ để lại ánh sáng lấp lánh chói mắt sau lưng.

Còn một tiếng nữa là khởi hành. Nhạc Thần An nhân lúc thợ trang điểm đang giày vò chú rể nhanh chóng vọt đi tắm nước nóng để đầu óc tỉnh táo hơn, ngoài ra còn khoác lên mình bộ âu phục 4 mảnh màu xám khói nhạt do Trương Dịch Trạch chuẩn bị trước. Làm một nhiếp ảnh gia suốt ngày ăn mặc rộng rãi thoải mái để còn bưng bê dụng cụ làm việc, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác khoác lên mình một bộ vest được cắt may vừa người thế này. Ban đầu cậu thấy lo lắng vì nhỡ đâu màu xám khói hơi sáng có thể sẽ lấn át chú rể thì sao, nhưng nét mặt Trương Dịch Trạch đầy vẻ 'mọi dự tính đã nằm trong lòng bàn tay anh đây rồi'.

Khi nhìn thấy hai bộ lễ phục của Trương Dịch Trạch, suýt chút nữa quai hàm của cậu trật khớp: "Phô trương xì-tai tinh tế à?" Ở nhà thờ là một bộ âu phục màu trắng tinh khiết với ve áo màu đen, bên trong có áo ghi lê trắng, áo sơ mi đen và cà vạt thêu tay màu bạc, trông rất trang trọng lộng lẫy. Ở tiệc cưới là một bộ âu phục nhung đỏ tía với nơ đen và khuy măng sét vàng hồng, trang nhã và kín đáo đến mức màu xám khói của phù rể chìm nghỉm gần như không thể thấy được.

"Cái này là vợ tao tặng tao!" Trương Dịch Trạch đang giữ một chiếc hộp da cừu nhỏ, bên trong có một cặp khuy măng sét vuông vắn màu xanh lam. Viên kim cương carat(*) lớn màu xanh da trời được khảm nạm trên một chiếc móc cài bạch kim đơn giản, các viên đá quý được mài giũa sáng rực lấp lánh chói mắt: "Chụp chụp chụp chụp, dùng cái máy ảnh thẻ gì gì đó của mày đi!"

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ