Chương 51: Anh có muốn đi cùng em không?

404 32 4
                                    

"Thần Thần, con không sao chứ?" Cha mẹ Trương Dịch Trạch thấy cậu trở lại, vội vàng kéo cậu qua một bên xoay vòng kiểm tra trước sau trái phải một lượt: "Dịch Trạch nói con ngã xuống hồ? Có đau không con? Sao lại bất cẩn thế này..." Mẹ Trương vẫn luôn rất thích cậu, đã mấy năm không được gặp nhau, lần này đúng là một cơ hội đoàn tụ hiếm thấy.

Trương Dịch Trạch đang chào hỏi khách khứa cách đó không xa đưa mắt ra hiệu cho cậu, cậu hiểu. Vì thế cậu cũng không nói rõ chuyện ngã xuống hồ cho người nhà, không muốn để bọn họ lo lắng vì chuyện của Mộ Tuyết.

"Qua đây Thần Thần, để dì giới thiệu cho con, đây là ba mẹ của Mộ Tuyết, chú Mộ và dì Mộ của con." Mẹ Trương kéo cậu ngồi vào bàn chủ tiệc, bàn này toàn là người nhà hai bên với nhau.

"Chào bác trai bác gái, cháu là Nhạc Thần An." Cậu cố gắng chào hỏi khéo léo với cha mẹ Mộ Hàn: "Là bạn của Mộ...bạn lớn lên cùng Trương Dịch Trạch ạ."

"Cháu đang làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Trông mẹ của Mộ Hàn không lớn tuổi lắm, đôi mắt vô cùng đẹp, nhìn là biết chị em hai người được di truyền tướng mạo từ bà. Giọng điệu của bà tương đối khách sáo, giống như đang muốn làm dịu cuộc trò chuyện gượng gạo, không nghe ra sự tò mò thật lòng.

"Thần Thần nhà chúng tôi là nhiếp ảnh gia lớn đấy." Mẹ Trương nhìn chăm chú Nhạc Thần An, vô cùng yêu quý cậu: "Đúng là càng ngày càng đẹp trai. Nó còn nhỏ hơn Dịch Trạch hai tuổi, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Năm ngoái còn âm thầm giành được cái giải thưởng gì mà số một thế giới ấy!"

Nhạc Thần An được bà thổi phồng đỏ mặt chột dạ một trận, vội vàng sửa chữa: "Không phải đâu dì, đó chỉ là một cuộc thi chụp ảnh bình thường thôi, National Geographic. Cái đó không phải số một thế giới đâu ạ."

"Ầy không khác lắm mà, lúc trước Dịch Trạch cho nhà dì xem rồi, chụp ảnh trượt tuyết đúng không? Cực kỳ mạo hiểm luôn!" Bà nghiêng đầu nhìn Mộ Hàn đang bế Olivia ngồi ngay bên cạnh: "Tiểu Hàn cũng trượt tuyết đúng không? Dịch Trạch và Tiểu Tuyết nói, con trượt chơi thôi cũng vô địch thế giới!"

Phải, bất cứ điều gì mẹ Trương nói cũng chỉ là tùy tiện nghịch chơi mà thôi.

Mộ Tử Văn vẫn luôn nghiêm túc nghe thấy hai chữ trượt tuyết, gương mặt rõ ràng thoáng qua vẻ phiền muộn. Người vợ yêu kiều ngồi bên cạnh ông cũng bỗng nhiên căng thẳng, buông ly nước xuống, nơm nớp lo sợ nhìn chồng mình.

Mộ Xuyên lái sang chuyện khác đúng lúc: "Dì ơi, dì nếm thử món này đi." Hắn múc cho mẹ Trương một chén canh: "Canh sườn trúc nấm tùng nhung đấy dì."

"Có phải Tiểu Nhạc cũng quen Mộ Hàn nhà chúng tôi không? Bác nghe Mộ Tuyết nói, là nó đưa cháu về nhà thay quần áo?" Bỗng nhiên mẹ Mộ Hàn mở miệng hỏi khiến Nhạc Thần An sửng sốt, ngay sau đó cậu gật đầu một cái.

"Nhà Dịch Trạch xa nơi này quá, người trẻ tuổi mấy đứa đừng lái xe nhanh như thế." Mộ phu nhân thấy chồng mình không có dấu hiệu nổi giận thì bình tĩnh lại: "Bộ vest của cháu đẹp thật, các cháu làm nghệ thuật nên có gu thẩm mỹ tốt, thiết kế rất khác biệt."

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ