Chương 32: Ánh trăng mông lung

410 35 1
                                    

Nhà thám hiểm người Anh George Mallory khi được phóng viên đặt câu hỏi "Tại sao leo núi?", ông đã trả lời: "Vì núi còn ở đó."

"Không phải tất cả hành động đều cần phải có một động cơ mạnh mẽ." Nhạc Thần An nói: "Giống như em thích anh, em có thể nói ra cả trăm lý do thích anh, nhưng những điều ấy có phải nguyên nhân thật sự hay không thì không ai biết được. Có lẽ câu trả lời chỉ là, vì anh chính là anh."

Thích cũng được, nhiệt huyết cũng được, đều là những hành vi bản năng, mạo hiểm cũng vậy, không cần lý do.

Trạng thái của Mộ Hàn từ khi xuống máy bay đã không bình thường rồi. Nói buổi tối sẽ gọi điện đến, nhưng Nhạc Thần An từ khi tan ca đến khi về nhà trong lòng vẫn luôn hoảng loạn mất bình tĩnh. Mãi đến khi trời tối, anh vẫn chưa liên lạc lại.

Sáng nay ở sân bay, Mộ Hàn hiếm khi nào tỏ ra dao động bất an khiến cậu thật sự không yên lòng.

Nhạc Thần An chỉnh cân bằng trắng suốt nửa tiếng cho một bức ảnh, cuối cùng cạch một tiếng gập laptop lại, thay quần áo ra ngoài. Có cái gì phải sợ? Muốn gặp thì cứ đi gặp thôi, đâu có vi phạm pháp luật!

Khu phố này vẫn vắng vẻ chẳng có mấy nhà có người ở, từ xa đã nhìn thấy ban công sáng đèn. Mộ Hàn dựa lên lan can ngửa đầu ngẩn người, trên người chỉ mặc một chiếc áo may ô thể thao có mũ, bóng hình mảnh khảnh cô độc đứng trên đó.

Khoảng cách quá xa nên không thấy rõ nét mặt nhưng đôi mắt anh như chan chứa ánh trăng giống như tỏa ra ánh sáng giữa màn đêm, vùng vẫy không chịu dung nhập vào bóng tối xung quanh cơ thể. Nhạc Thần An yêu vô cùng ánh mắt có ma lực này, dường như nơi sâu nhất ẩn chứa biết bao sức mạnh, hấp dẫn tất cả mọi thứ bốn phía. Nhưng giờ khắc này, từ trường không rõ, cả người Mộ Hàn trở nên nhẹ bẫng, ánh trăng phản chiếu khiến anh như trở nên trong suốt, một giây tiếp theo sắp sửa bay lên.

Nhạc Thần An chua xót trong lồng ngực.

Cậu vẫn nói chuyện điện thoại như bình thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra:

"Ông trăng xa lắm, làm phiền thần tiên ngài đây cúi thấp đầu xuống tí nha."

Mộ Hàn hiếm khi nào như vậy, anh hỏi dồn dập mấy câu hỏi, mặc dù giọng vẫn bình thản nhưng đối với một người kiệm lời như anh thì đã đánh mất trạng thái bình thường rồi. Từ đầu đến cuối, giữa ấn đường anh cau lại thành chữ Xuyên (川) nhàn nhạt vẫn chưa biến mất. Nhạc Thần An vô thức giơ ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày của anh: "Em sợ chứ, em lo lắng anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng em không hề cảm thấy anh vô trách nhiệm, cũng không cảm thấy anh tự do tùy hứng."

Nhạc Thần An vẫn luôn bị cho là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trẻ con không hiểu lắm cách để an ủi người khác. Nhưng dường như với Mộ Hàn mà nói, anh rất hưởng thụ điều này, gương mặt đang cau lại dần dần giãn ra.

"Những điều bất trắc vĩnh viễn tồn tại, nhưng chẳng liên quan gì đến anh hết. Từ góc độ xác suất mà nói, tỉ lệ chết vì tai nạn giao thông còn cao hơn, nhưng chẳng có ai không lái xe, không ra khỏi nhà vì điều này cả." Thật ra Nhạc Thần An đã tra cứu tỷ lệ tử vong của những môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, thấp ngoài ý muốn: "Anh có biết ở châu Phi có bao nhiêu người bị hà mã giết hàng năm không? Gần ba nghìn người."

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ