Chương 14: Áo sơ mi trắng

577 59 1
                                    

Mộ Hàn lên ngồi ghế phó lái trước, cả quá trình mặt lạnh không lên tiếng. Vừa rồi chẳng phải vẫn còn bình thường sao...? Nhạc Thần An không hiểu bản thân đã nói sai điều gì khiến anh không vui.

Xe dừng lại trước địa chỉ mà Mộ Hàn gửi cho cậu nhờ đặt đồ ăn lần trước, cả khu phố đều là những căn nhà biệt lập. Còn chưa đến chín giờ, xung quanh đã vô cùng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Cậu vô thức hạ thấp giọng, dè dặt khiêng vali.

"Em..." Mộ Hàn quay đầu nhìn cậu: "Chẳng phải có tay kéo sao?"

"Đúng thế, nhưng mà kéo trên đất thì ồn lắm." Nhạc Thần An toét miệng cười ra tiếng: "Không nặng đâu."

Mộ Hàn thở dài, ánh mắt dần hòa hoãn, đi tới đè vali xuống, rút cần kéo lên: "Không sao, xung quanh đây không có ai ở."

Phòng khách nhà Mộ Hàn rất rộng nhưng bỏ trống, không hề có hơi người ở, cả mặt tường trống trơn màu xám trắng, bên kia chỉ đặt một bộ ghế sô pha da trâu màu nâu đậm, nhìn qua không giống có người thường xuyên ở đây.

"Có tủ, bàn hay các loại vật dụng trong nhà nào khác không?" Cảnh chụp thế này có hơi đơn điệu...

"Trong phòng ngủ có tủ đầu giường và tủ ngăn kéo." Mộ Hàn dẫn cậu vào, thực tế đúng là chỉ có hai chiếc tủ, một cái là tủ đầu giường, cái còn lại là tủ ngăn kéo, cả hai đều mang phong cách cổ điển kiểu Mỹ, ngay cả tủ quần áo cũng không có. Có lẽ nhận ra sự thắc mắc của Nhạc Thần An, anh giải thích: "Mọi khi nơi này không có ai ở."

"Anh đi gội sạch sáp vuốt tóc trước đi." Nhạc Thần An lấy áo sơ mi trắng và áo len màu xám tro mới mua ra, lấy thêm cả chiếc quần jean tiện tay mang theo từ nhà mình: "Tắm xong thì mặc cái này xem thử thế nào. Nếu ổn thì sáng mai cứ mặc như vậy mà chụp."

Nhân lúc Mộ Hàn đi tắm, cậu cẩn thận kéo tủ đầu giường lẫn đèn bàn ra ngoài phòng khách, ngay cả ghế sô pha đơn điệu cũng kéo ra xếp hàng đặt giữa phòng khách trống trải. Bên cạnh là cửa sổ, ngày mai trời sáng là nghiễm nhiên có được một nguồn sáng thiên nhiên, softbox thì đặt ở bên kia.

Giơ máy ảnh lên, cậu mở một mắt nhìn vào kính ngắm, mắt còn lại tự nhiên khép lại. Mặc dù trước ống kính không có người mẫu nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra Mộ Hàn lên hình đẹp như tranh vẽ, cúi đầu hoặc nghiêng đầu, mặt vô cảm hoặc đang mỉm cười. Anh không mặc đồ trượt tuyết, không đạp ván trượt tuyết, không bay lên cũng chẳng lướt nhanh, chỉ đứng hoặc ngồi trong tĩnh lặng, tròng mắt trong veo dịu dàng, giống như những thanh niên hai mươi ba hai mươi tư tuổi khác vậy, toát ra ngây thơ trẻ trung của tuổi trẻ, tổng thể mang lại cảm giác không biết liều lĩnh là gì.

Nhạc Thần An không khỏi lắc đầu một cái, không hiểu Mộ Hàn thế nào. Cậu chưa bao giờ thấy trong số những người bằng tuổi anh có ai giống như anh, vừa sắc sảo tài năng vừa tùy hứng như thế.

Người kia bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính, anh mặc áo sơ mi trắng. Nhạc Thần An cũng mặc sơ mi trắng nhưng có lẽ giá cả chỉ bằng một phần nhỏ bộ của anh. Mặc dù đều là hàng hiệu xịn xò nhưng của anh là chất liệu cotton cao cấp sờ vào mềm mại mượt mà vô cùng, cảm giác khác nhau một trời một vực, giống như người mặc nó vậy.

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ