Chương 38: Gọng kính Boston

386 37 1
                                    

Các bác sĩ kiểm tra rất nhanh, mở cửa phòng bệnh đi ra. Miệng bọn họ toàn đang nói mấy từ chuyên ngành như nang màng nhện mép thị giác rồi vòng sợi(*) mà Nhạc Thần An hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cậu vẫn nghe được một câu: "Tình trạng không tệ. Chuẩn bị giải phẫu đi, tỷ lệ cụ thể không thể dự đoán trăm phần trăm nhưng xác suất hồi phục được thị lực là rất lớn."

(*) Nang màng nhện: một nang nước trong não hoặc tủy sống chứa dịch não tủy.

Mép thị giác (giao thoa thị giác): một phần của não, nơi hai thần kinh thị giác giao nhau.

Vòng sợi: một phần của đĩa đệm - phần nằm giữa các đốt sống.

Mộ Tuyết đi theo bác sĩ chính vào phòng làm việc, bàn bạc phương án trị liệu cụ thể. Nhạc Thần An và Trương Dịch Trạch nói chuyện cùng Mộ Hàn trong phòng bệnh, cuối cùng anh đã nở nụ cười biến mất trên môi bấy lâu nay.

Nhạc Thần An đi tới cửa phòng tắm, chuẩn bị đi tắm nước nóng. Mặc dù có một phòng tắm nhưng bên trong không có bất kỳ một móc treo nào, vì thế quần áo chỉ có thể cởi ra rồi để ở cửa. Chắc chắn cửa phòng bệnh đã khóa trái, Mộ Tuyết không thể đột ngột bước vào nên Nhạc Thần An mới cởi bỏ quần áo.

Trương Dịch Trạch nghiêng đầu nhìn sang, lập tức kêu lên: "Tại sao mày lại thảm như vậy..."

"Mày!" Nhạc Thần An hoàn toàn bội phục cái tên trai thẳng này, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn mãi mãi chẳng thể nào khôn ra được.

Quả nhiên, Mộ Hàn lập tức ngồi thẳng người dậy: "Sao thế?"

"Không có gì, ngủ cả đêm trên sàn nên hơi khó coi tí, không sao đâu." Cậu nhìn Trương Dịch Trạch nháy mắt ra hiệu.

Rất hiển nhiên, cậu đã đánh giá cao thằng ngốc này. Trương Dịch Trạch vô cùng hứng thú săm soi những vết tích trên cằm, bả vai và cánh tay cậu, hoàn toàn không nhìn thấy cậu ra hiệu: "Ngủ một đêm mà sao ngoài miệng trên cổ trên tay mày toàn vết thương thế hả giời? Còn cả cánh tay mày nữa, sao lại tím bầm thế kia? Mày đánh nhau với ai à? Ha ha ha ha ha ha!" Trương Dịch Trạch cười sằng sặc lên chế nhạo cậu theo thói quen.

Mộ Hàn cau mày lần mò về hướng phòng vệ sinh: "Chỗ nào?" Nhạc Thần An vội vàng đỡ anh.

Trương Dịch Trạch lôi tay anh: "Chỗ này, đây nữa, cả đây này, còn cả chỗ đó." Tên trai thẳng sáp lại gần nhìn, sau đó gương mặt trắng bệch, cuối cùng hắn mới nhận ra những vết tích này toàn là dấu răng và vết cào: "À trông cũng chẳng nghiêm trọng lắm..." Hắn né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nhạc Thần An, ngoài miệng vội vàng lấp liếm.

Ngón tay Mộ Hàn lướt qua những vết thương trên cổ cậu: "Trương Dịch Trạch." Bỗng nhiên anh mở miệng: "Cậu dẫn em ấy đi xử lý đi."

Lúc này Nhạc Thần An đang để trần nửa thân trên có chút ngượng ngùng: "Không sao thật mà, không nhìn rõ lắm với cũng không có cảm giác gì. Anh để em tắm nước nóng đi, ngủ cả đêm trên sàn vẫn còn lạnh. Lát nữa em tắm xong sẽ tắm giúp anh."

"Cùng tắm đi." Trương Dịch Trạch đứng bên cạnh hóng hớt, dáng vẻ còn chê chuyện chưa đủ lớn: "Đỡ phiền phức."

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ