🧄🧄Chương 21🧄🧄

5K 493 8
                                    

Phó bản thứ hai: Đại tiểu thư độc đoán và kiêu ngạo (12).

~~~

Đây là lần đầu tiên hắn ôm eo con gái, hơn nữa người này lại là người chị cùng cha khác mẹ, là đại tiểu thư cao cao tại thượng căn bản không đem hắn để vào mắt...... Cảm giác rất kỳ quái, mặc dù cả người đều là gai nhọn tùy thời đều sẽ để lại vết cắt trên người, nhưng mà cô xác thật...... Có một mặt mềm mại làm người khác ngoài ý muốn, bất luận là eo cô hay là tâm cô.

Ôm eo cô, gần như là nằm trên lưng cô, ước chừng là do quần áo ướt, thế nhưng lại cảm thấy cái người trong tương lai hắn muốn phát tiết ở trên người cô để báo thù, lại ấm áp như thế, làm hắn cảm thấy cái lạnh giá mùa đông có thể loại trừ hết.

Lam Thịnh Triết phát sốt, sau khi trở lại Lam gia lập tức liền thay quần áo uống chút cháo ăn và thuốc nằm xuống đi ngủ, theo như lời người hầu được kêu chăm sóc hắn, một đêm hắn đều nói mớ, đứt quãng kêu "Chị".

Chị, hắn còn có thể có người chị nào?

Trong lúc nhất thời đám người hầu trong nhà phụ, có người cảm thấy hắn như vậy rất đáng thương, cũng có người cảm thấy hắn đây là bị trừng phạt đúng tội, những lời này nhiều người nói, tự nhiên liền truyền tới lỗ tai các vị gia trưởng, ông bà nội cũng nghe nói, lão nhân gia cũng không có tỏ vẻ gì, chẳng qua là thời điểm ăn cơm nhìn nhiều hắn thêm một cái.

Lời này, tự nhiên cũng truyền tới lỗ tai An Thúy.

An Thúy không có phản ứng, đứng dậy đi học, còn có Lam Thịnh Triết đang sốt nhẹ cũng lập tức đứng dậy xách theo cặp sách của mình và cô theo sau.

Ước chừng là có chút nóng đến mơ hồ, Lam Thịnh Triết đưa An Thúy tới lớp học rồi trở về lớp học, trên đường về mới phát hiện lấy sai cặp, cặp sách Nhất Trung đều là trường học thống nhất, bởi vậy nên rất giống nhau, hắn không cẩn thận một chút liền để cặp mình ở trên bàn An Thúy, cầm cặp An Thúy đi, sắp vào học, nếu cô mở cặp sách ra phát hiện đồ vật bên trong là của hắn, khẳng định sẽ tức giận. Vì thế vội vàng xoay người lên lầu.

"Cái đứa con riêng Lam Thịnh Triết kia thật không biết xấu hổ, hắn một chút cũng không biết sự tồn tại của mình đối với cậu là ghê tởm cỡ nào sao?!" Hắn đột nhiên nghe được một giọng nói tức muốn hộc máu, bước chân dừng lại, hắn lập tức trốn đến phía sau tường.

Âm thanh truyền từ cửa cầu thang trên lầu xuống, có chút quen tai, hình như là tùy tùng bên người An Thúy.

"Sự tồn tại của hắn chính là đem hình tượng uy nghiêm của cha cậu phá hoại! Là chứng cứ ông ta phản bội mẹ cậu! Con chính thất nào sẽ không cảm thấy hắn ghê tởm? Cậu là người kiêu ngạo như vậy, tớ không tin cậu không chán ghét hắn! Tớ chỉ là muốn giúp cậu cao hứng mới kêu người đối phó hắn! Thịnh Mỹ, chúng ta mới là bạn bè của cậu!"

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là vì muốn tốt cho cậu mới làm như vậy, Thịnh Mỹ......"

"Nhiều chuyện." An Thúy lạnh lùng nói: "Các người chẳng qua là cảm thấy hắn xâm phạm tới lợi ích của các người mà thôi, ít nói mấy lý do đường hoàng này đó đi, đừng xem tôi như đứa ngốc mà chơi. Tôi có chán ghét Lam Thịnh Triết, thì hắn cũng là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, trừ tôi, không có người nào có tư cách khinh nhục hắn."

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ