Phó bản thứ tám: Cổ đại (hoàn).
________________________________Đó là giấc mộng rất kỳ quái, ở trong mộng, thiên kim thế giao tới đầu nhập vào nhà hắn không phải là Vân Sở, mà là một thiếu nữ khác, thiếu nữ kia nhiệt tình như ngọn lửa, minh diễm bức người.
Hắn cùng nàng ấy thành hôn, nhận được sự tương trợ và giúp đỡ của nàng ấy, dùng hết toàn lực tranh đấu giành thiên hạ, cuối cùng hắn thành công, hắn thành người thắng cuối cùng!
Văn võ bá quan, cúi đầu xưng thần, trên người hắn mặc long bào, cùng nàng ấy thân xuyên phượng bào nắm tay đi lên đài cao, tiếp nhận vạn dân quỳ lạy……
Thẳng đến khi bởi vì ngủ quá lâu nên bị người hầu đánh thức, Nguyên Chân cũng không thể bứt khỏi giấc mộng quá mức viên mãn và sung sướng kia, ngồi ở trên giường rất lâu, mới dần dần hoàn hồn.
Hắn thở phì phò, che lại lồng ngực kinh hoàng, nghĩ thầm hắn sao có thể mơ giấc mộng kỳ quái này? Lại còn là mơ thấy một nữ tử chưa từng gặp mặt, nàng ấy là ai? Không, vô luận là ai, giấc mộng này dường như cũng có chút quá mức hoang đường, chắc là bởi vì đoạn thời gian gần đây suy nghĩ quá nhiều……
Nghĩ như vậy, rồi sờ đến vật cứng ở ngực, hắn duỗi tay lấy ra, phát hiện là khối ngọc bội kia của Vân Sở. Vừa lúc Vân Sở đưa canh sâm tới, nhìn thấy khối ngọc bội trên tay hắn, sợ tới mức sắc mặt đột biến, canh sâm loảng xoảng nện ở trên mặt đất, dọa Nguyên Chân nhảy dựng.
“Phu nhân!” Thị nữ vội vàng tiến lên.
“Không, không có việc gì, tim nhất thời đập nhanh nên tay run, không cầm chắc.” Vân Sở vội vàng khống chế bản thân, bình tĩnh lại, đối diện với đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của Nguyên Chân, đi qua đó, duỗi tay lấy ngọc bội, “Tướng công, vì sao ngọc bội của thiếp lại ở chỗ của chàng vậy?”
“Lục Phúc nhặt được.” Nguyên Chân thấy bàn tay nàng ta vươn tới, liền thuận tay đưa ngọc bội qua.
“Thiếp đây thật đúng là phải hảo hảo đáp tạ Lục Phúc, ngọc bội này rất có ý nghĩa trọng đại với thiếp, là thứ thiếp thích nhất, nếu đánh rơi mất thì thiếp thực sự không thể an tâm ngủ ngon.” Vân Sở nắm chặt ngọc bội, trong lòng khuyên giải an ủi chính mình không được hoảng loạn, nàng mang theo ngọc bội đi vào giấc ngủ có thể nằm mơ, người khác lại không nhất định được.
Lấy cớ lại đi làm canh hầm cho hắn, Vân Sở nắm chặt ngọc bội đi ra ngoài, Nguyên Chân nhìn bóng dáng nàng ta, trong đầu vẫn còn dư vị quá mức chân thật của cảnh trong mơ, cùng với nữ tử chưa bao giờ gặp kia.
Nguyên Chânq cũng không xem trọng giấc mộng này, chỉ nghĩ là chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cho nên mới làm một giấc mộng như vậy. Chỉ là giấc mộng kia lại không mới tỉnh lại thì còn nhớ rõ ràng, nhưng cũng sẽ dần dần mơ hồ quên như những giấc mộng khác, nó vẫn luôn rõ ràng ở trong đầu, bao gồm cả gương mặt minh diễm động lòng người kia.
Hắn mỗi khi nhất thời xúc động muốn hỏi Vân Sở vị thiên kim nào của Vân gia có bộ dáng như vậy, nhưng lại ép xúc động này xuống rất mau, chuyện quan trọng nhất trước mắt là này giang sơn vạn dặm, việc nam nữ gì đó là việc nhỏ, không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương La
Romance🍑Tên truyện: Hoành hành ngang ngược. 🍑Tên gốc: 快穿之横行霸道. 🍑Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo. 🍑Tác giả: Giang Sơn Thương Lan. 🍑Editor: Yummy. 🍑Số chương: 139 chương. 🍑Tình trạng edit: hoàn. 🍑Ngày đào hố: 25/06/2021. 🍑Ngày lấp hố: 20...