🎡🎡 Chương 71🎡🎡

3.9K 424 7
                                    

Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (4).

~~~

Khán giả trong Phòng phát sóng trực tiếp bị kích thích đến sôi nổi tru lên, làn đạn xuất hiện một mảnh tười cười đáng khinh hắc hắc hắc ruồi bọ xoa tay*.

*thường được dùng để chỉ trạng thái rất phấn khích và kích động vì gặp phải một điều gì đó, với cảm giác hơi bất thường, giống như con ruồi đang xoa tay.

Mà trong phó bản, biểu tình Chu Dĩ Lễ cứng đờ, nhìn An Thúy, "Cái gì?"

An Thúy cầm lấy một cây bút vẽ mỉm cười nhìn anh, "Tôi kêu anh cởi toàn bộ quần áo ra. Đây là yêu cầu hôm nay của tôi, làm người mẫu cho tôi."

Nhìn theo tầm mắt An Thúy, Chu Dĩ Lễ thấy một cái giá vẽ, anh mới nhớ tới Diệp Cẩm là sinh viên khoa mỹ thuật.

Anh tận lực bảo trì trấn định cùng bình tĩnh, mặt vô biểu tình nói: "Làm người mẫu thì có thể, nhưng quần áo......"

Nhưng mà mỉm cười mê người trên mặt An Thúy lại đột nhiên biến đổi, độ cung khóe miệng trở nên trào phúng, biểu tình trở nên châm chọc, "Như thế nào? Nói cái gì mà chỉ cần không thương thiên hại lí xúc phạm nguyên tắc thì đều sẽ đáp ứng, tôi hiện tại bất quá chỉ kêu anh khỏa thân để tôi vẽ tranh mà thôi, chẳng lẽ thương thiên hại lí xúc phạm nguyên tắc của anh? Một bộ ân cứu mạng không có gì báo đáp, kết quả cũng bất quá chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe sao."

Sắc mặt Chu Dĩ Lễ trở nên thập phần khó coi, trái tim vốn dĩ tràn ngập cảm kích nồng nhiệt đối với An Thúy giống như lập tức bị tạt một thùng nước đá, anh có một loại cảm giác bị nhục nhã, nhưng mà lại không thể cãi lại. Cả người anh cứng đờ, không nhúc nhích.

An Thúy nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, ném bút phát họa trên tay lên trên bàn, "Vậy thôi, anh không muốn thì cút, dù sao bà nội phẫu thuật cũng đã làm xong, tôi sao có thể ép buộc được anh làm gì?"

Tuy là nói là như thế, nhưng rõ ràng đó là một loại hiếp bức khác.

Chu Dĩ Lễ lập tức siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Tôi đã biết."

An Thúy nhìn thấy anh nâng tay lên với gương mặt tuấn mỹ tràn đầy biểu cảm khuất nhục cùng ẩn nhẫn, ngón tay trắng nõn xinh đẹp khớp xương rõ ràng hơi phát run, mở cúc áo thứ nhất, cúc áo thứ hai, cúc áo thứ ba...... Xương quai xanh tương đối gợi cảm mê người lộ ra, khuôn ngực trắng nõn cũng lộ ra......

Tuy rằng luôn là một bộ cấm dục khắc chế, nhưng cởi bỏ một tầng này, bên ngoài đã rất mỹ vị, bên trong cũng tương đối mê người. An Thúy ôm cánh tay, cười xấu xa, thưởng thức nam chính bị cô ức hiếp nhục nhã.

Chu Dĩ Lễ rõ ràng đã quay đầu không nhìn An Thúy, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt An Thúy không kiêng nể gì mà dừng ở trên người mình, cực nóng, rất lộ liễu.

Anh cảm thấy rất ảo não, vì sao mình lại ngây thơ cho rằng cô là người tốt, anh cảm thấy rất xấu hổ, sau khi hiểu chuyện, anh chưa bao giờ bại lộ ở trước mặt bất cứ một người con gái nào như vậy......

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ