🧊🧊 Chương 73🧊🧊

4.1K 458 22
                                    

Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (6).

~~~

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp một mảnh chỉnh tề hưng phấn như sói kêu, thét chói tai vì tuyến tình cảm mỹ vị kích thích này a a a a!

“Nhục nhã” sửa thành “ô nhục”, nghĩa của từ này là chỉ làm bẩn, cưỡng hiếp. Tương đối hạ lưu.

Cho dù là Chu Dĩ Lễ, thì trong nháy mắt cũng cảm nhận được hương vị hạ lưu xấu xa ẩn chứa trong lời nói của An Thúy.

Anh khiếp sợ cực kỳ, không dám tin tưởng, ngón tay cũng không thể cởi bỏ thêm một cái cúc áo nào.

An Thúy thấy anh dừng lại động tác, còn nâng cằm, “Sao lại ngừng? Nhanh lên nha.”

Cô đã nói vậy, anh còn có thể tiếp tục chuyện này nữa sao? Hơn nữa cô còn có thể dùng vẻ mặt coi như không có việc gì mà nói ra cái loại lời này, sau đó lại xem như không có việc gì mà kêu anh tiếp tục cởi quần áo? Cô là đang nói đùa sao?

Chu Dĩ Lễ tức giận thu hồi ánh mắt nhìn cô, không những không tiếp tục cởi, ngược lại còn gài cúc áo lại.

“Sao nào? Sao lại không tuân thủ hứa hẹn? À, dù sao phẫu thuật cũng đã làm xong, anh hiện tại có vỗ mông chạy lấy người thì tôi cũng không thể bắt anh lại.”

Chu Dĩ Lễ tức giận trừng cô: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?!”

“Tôi muốn vẽ tranh, anh phải làm người mẫu cho tôi.”

“Cho nên lời nói vừa nãy của cô có ý gì? Chơi tôi sao?”

“Tôi ăn ngay nói thật mà thôi, sao lại chơi anh được? Tôi mơ ước thân thể anh, cùng với việc anh bởi vì thiếu ân tình của tôi nên phải làm người mẫu khỏa thân, có mâu thuẫn gì sao? Hay là nói, anh muốn trực tiếp dùng thân thể báo đáp?” Đuôi lông mày An Thúy nhướng lên hỏi.

“Cô……” Chu Dĩ Lễ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cảm xúc cũng ép xuống không được. Anh vốn dĩ cả một năm cũng không nhất định có một lần cảm xúc sẽ dao động lớn như vậy, lại còn ở trước mặt người ngoài, trong lúc nhất thời thế nhưng lại nói không nên lời để phản bác lời nói vô sỉ của cô, một hồi lâu mới quay mặt thấp giọng nghẹn ra một câu: “Không biết xấu hổ!”

“Tùy anh nói như thế nào, tóm lại là không được lãng phí thời gian, tôi muốn vẽ tranh, mau cởi đi.”

An Thúy khiến anh tiến thoái lưỡng nan, nếu là chưa nói lời ô nhục anh, mơ ước thân thể anh, thì anh còn có thể cởi ra. Nhưng mà cô đã nói như vậy, thì anh sao còn có thể cởi?

Nhưng mà An Thúy chính là muốn anh cởi, một hai phải vẽ tranh, anh muốn quay đầu rời đi, thì cô lại bắt đầu dùng ân tình ép bức, quả thực là khiến anh tiến thoái lưỡng nan.

Hai bên giằng co, An Thúy hiển nhiên là ác hơn, càng hung càng không biết xấu hổ hơn, cho nên Chu Dĩ Lễ căn bản là không phải đối thủ của cô, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng vẻ mặt ẩn nhẫn khuất nhục cảm thấy thẹn mà cởi đồ.

Anh đưa lưng về phía An Thúy, ngón tay bởi vì nội tâm sóng biển cuồn cuộn cảm xúc mà run rẩy, ngực phập phồng vô cùng rõ ràng, có lẽ là bởi vì An Thúy nói trắng ra đến quá mức, nên tầm mắt cô dừng ở trên người anh dường như càng thêm rõ ràng, cực kỳ nóng bỏng, khiến làn da anh run rẩy, lúc này đây, so với lần đầu tiên ngày hôm qua còn gian nan hơn, anh cảm thấy như mình đang bị nhìn chỗ X.

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ