🌺🌺 Chương 112🌺🌺

4.9K 437 21
                                    

Phó bản thứ sáu: Show thực tế (28).
_______________________________

【 Tóm lại là tiểu đội cứu vớt cuối cùng cũng hội tụ thuận lợi! Fans toàn đoàn kích động khóc! 】

Không chỉ có Lâm Gia Ảnh, đôi mắt của năm người khác cũng hơi hơi sáng ngời đến chính họ cũng không nhận thấy, không biết tại sao khi nhìn thấy người này liền có cảm giác tín nhiệm rất mạnh, cảm giác này so với cảm giác gần gũi vi diệu giữa bọn họ càng thêm rõ ràng hơn.

“Không biết vì sao, khi nhìn thấy cô liền cảm thấy rất thân thiết, tôi cảm thấy trước kia chúng ta khẳng định có quen biết. Leader, về sau chúng tôi gọi cô là leader được không?” Lâm Gia Ảnh tươi cười xán lạn nói. Nắm nắm tay, nhẹ nhàng đấm hai cánh tay cô, bộ dạng thật sự tương đối không rụt rè.

Phó Lê ở bên cạnh nhìn, không biết vì sao mà cả người táo bạo vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Ảnh, ánh mắt chăm chú tử vong bị khán giả xem ở trong mắt, vừa ha ha ha vừa nghĩ là Phó Lê có lẽ là yêu thầm An Thúy rồi.

An Thúy cầm điếu thuốc được Lâm Gia Ảnh châm lửa, khóe miệng cùng với ánh mắt cười như không cười, khiến gương mặt Lâm Gia Ảnh ửng đỏ, nhưng cũng không lùi bước chút nào, chính là tươi cười càng thêm ngây ngốc.

An Thúy nhìn cậu ta, càng xem càng cảm thấy giống như chó Shiba.

Cô cũng không cảm thấy chán ghét mấy người khẽ meo meo thò qua muốn ôm đùi này, suy cho cùng thì cô cũng biết chuyện phát sinh bên ngoài rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là thấy được mấy chiếc xe của bọn họ quay trở lại cứu người, điểm này khiến cô có ấn tượng khá hơn nhiều so với những người khác.

Tâm tình những người khác như thế nào thì tạm thời không biết, dù sao thì tâm tình của Tần Tư Tư là kém nhất, cô ta bị An Thúy đẩy ra,  động tác kia khiến cô cảm thấy rất khuất nhục, giống như bị đối xử không lễ phép. Ngay sau đó, cô ta mới phản ứng lại, trái tim thình thịch nhảy lên, cảm giác bất an cùng chán ghét dâng lên trong lòng, không sai, là cô, cô khẳng định chính là người tên Lăng Phỉ kia!

Cô ta đè cảm xúc xuống, đứng ra đại biểu toàn thể đội viên chào hỏi An Thúy: “Xin chào, vừa nãy là cô ra tay giúp đỡ sao? Thật sự rất cảm ơn, ít nhiều gì thì có cô nên chúng tôi mới tránh được một kiếp.”

An Thúy dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn cô ta một hồi lâu, cho đến khi vẻ mặt Tần Tư Tư có chút cứng đờ, nói: “Cô là đội trưởng?”

“Nhận được tín nhiệm của mọi người, tôi……”

“Nếu là đội trưởng, thì phải biết phụ trách với đồng đội, nhưng sao cô chạy trốn còn nhanh hơn bọn họ?”

Mặt Tần Tư Tư cứng lại.

Cũng may là An Thúy cũng không có tính toán lãng phí quá nhiều thời gian với bọn họ, cô không có hứng thú với Tần Tư Tư, còn với mấy đồng đội của cô ta càng thêm không có hứng thú.

“Các người muốn ở lại thì có thể, nhưng nhà xưởng B và C cấm đi vào.” An Thúy liếc mắt bọn họ một cái nói, ngay sau đó xoay người rời đi.

Bọn Phương Văn Tuấn cũng lập tức đuổi theo, Tần Hữu nghĩ nghĩ, cũng đi theo, đi theo An Thúy thì ít nhất cũng tốt hơn Tần Tư Tư.

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ