🐚🐚 Chương 105🐚🐚

4.6K 417 26
                                    

Phó bản thứ sáu: Show thực tế (21).
_______________________________

Một giây sau khi người cuối cùng nhảy xuống sân thượng, dây thừng đột nhiên đứt mạnh.

“Quá đáng sợ, quá đáng sợ, thật ngầu thật ngầu!” Lâm Gia Ảnh chân mềm đỡ tường sắc mặt trắng bệch nói. Cậu ta là người mà nhảy bungee thôi cũng không dám, vừa rồi cũng không có bất luận biện pháp bảo vệ an toàn gì, cứ như vậy mà từ một địa phương rất cao, nắm vòng treo lướt qua không trung cao hơn trăm met, giống như mấy đặc công lạnh lùng soái khí trong phim điện ảnh ấy!

Những người khác hiển nhiên cũng không sai biệt với Lâm Gia Ảnh lắm, vừa sợ vừa hưng phấn, mỗi lần ở cùng An Thúy, bọn họ đều có thể cảm nhận được cảm giác không thể cảm nhận trong thế giới hiện thực, làm những chuyện mà chính bọn họ chỉ có thể nói mà căn bản không có khả năng làm được. Thể nghiệm như vậy thật sự là trước nay chưa từng có, quá tuyệt vời.

Không tính cái người nửa đường gia nhập đội là Duẫn Thánh Kiệt kia, thì người của tiểu đội cứu vớt đều ở đây, thậm chí còn nhiều thêm một người, chính là tên NPC kia, An Thúy không khỏi liếc mắt nhìn hắn thêm một cái.

Bất quá hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm, An Thúy dẫn bọn họ đi xuống từ tháp cao, cái tháp cao này là một khách sạn, nhưng thật ra lại thuận tiện cho bọn họ, một đường đi nhờ thang máy xuống, không ai phát hiện là không đúng. Thậm chí thời điểm ở đại sảnh, An Thúy còn bảo bọn họ bán sắc để mượn một cái máy tính của người khác.

Sau khi rời khỏi khách sạn, thuê xe đi, sau đó lại đổi tới đổi lui mấy con hẻm trong khu dân cư, càng đi càng hẻo lánh.

“Leader, chúng ta đi đâu vậy?”

“Một phòng khám dởm. Trong cơ thể của mọi người ở thành lũy này đều có chip định vị, không lấy ra thì rất nhanh liền sẽ bị truy tung đến.”

Thực mau liền tìm được cái phòng khám dởm kia, chuyên môn trị liệu mấy người không thể ra ánh sáng thế nào đó, tiền khám bệnh tự nhiên là rất cao, rất có danh khí ở mảnh đất màu xám này. Bên ngoài thoạt nhìn là một cửa hàng thực phẩm chức năng tương đối nghèo túng.

Lão bản là người có giá trị nhan sắc còn rất cao mà lại ăn mặc như thanh niên lưu lạc ngoài chợ. Nhìn thấy đám người bọn họ, chậm rì rì hỏi: “Muốn làm gì?”

“Bổ tâm bổ não.”

“Chỗ của tôi không có loại thuốc này.”

“Tôi có, anh muốn không?”

Dùng ám hiệu trong mấy câu, ánh mắt lười nhác của lão bản yên lặng nhìn An Thúy hai giây, mở cửa cho bọn họ đi vào.

Phó Lê nhịn không được tiến đến bên tai An Thúy nói: “Cô cũng quá chuyên nghiệp đi.”

An Thúy: “Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy.”

“Hai người các người, không nên trộm kề tai nói nhỏ sau lưng tôi!” Lâm Gia Ảnh vừa thấy đầu hai người dựa vào gần như vậy, lập tức bất mãn nói.

【 Ghen tị!! 】

【 Nhãi con quá chua 】

【 Tôi nhất thời không rõ đây là đường hay là thủy tinh……】

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ