☃️☃️ Chương 81☃️☃️

4.2K 410 14
                                    

Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (14).

~~~

Thời điểm Chu Dĩ Lễ tỉnh táo lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của An Thúy, anh ngơ ngẩn tách ra, cánh môi kề sát, đôi môi đỏ mọng của An Thúy còn có một chút vệt nước ái muội, cô híp mắt vươn đầu lưỡi liếm liếm. Oanh một tiếng, rốt cuộc cũng phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, anh giống như bị điện giật mà đứng bật dậy, đầu đập vào nóc xe.

An Thúy: “Phốc.”

Chu Dĩ Lễ giờ này khắc này, thật sự hận không thể tìm khe hở chui vào.

Nhưng mà An Thúy lại vươn tay xoa xoa đầu anh, mỉm cười nói: “Đừng có đập hỏng cái đầu thông minh này.”

Chu Dĩ Lễ cảm thấy toàn bộ trong xe đều là tiếng tim đập của anh, chuông cảnh báo trong đầu vang lên, tựa hồ là đang nhắc nhở anh mau chạy đi, nhưng mà đôi chân anh như nhũn ra.

Mãi cho đến khi An Thúy đưa Chu Dĩ Lễ đến nhà, Chu Dĩ Lễ cũng không nói chuyện.

“Người nhà của anh không ở đây?” An Thúy nhìn thấy đèn bên trong Chu gia đều tắt.

“Chắc là đi dạo siêu thị.” Chu Dĩ Lễ thấp giọng nói. Nhà bọn họ cứ cách một đoạn thời gian là đi siêu thị mua một ít đồ gia dụng.

“Vậy thì thật đúng lúc.” An Thúy xuống xe đi theo.

Chu Dĩ Lễ nhìn cô một cái, mở của ra cho cô đi vào.

Anh vốn định trực tiếp đưa cô đến phòng anh, kết quả là An Thúy cũng không có tính toán đi lên đó.

“Phòng của anh quá nhỏ, không thuận tiện.”

Chu Dĩ Lễ cho rằng cô lại có tính toán xấu xa nào, khẩn trương đến không được, đang muốn cố gắng nói lý với cô, kết quả là An Thúy chỉ mở nhạc, đem hai tay anh gác ở trên eo cô, đôi tay cô thì câu lấy cổ anh, thân thể lắc lư khiêu vũ.

Anh rũ mắt liền nhìn thấy đôi mắt rất có ma lực của cô, cùng với cánh môi đỏ mọng phía dưới, cánh môi vốn dĩ đã gợi cảm, lúc này lại càng thêm đỏ mọng no đủ như nước sốt cánh hoa hồng, phá lệ mê người.

Anh cảm thấy mình đang bị cô mê hoặc, nhịn không được mà nhìn môi cô, có một loại xúc động muốn cúi đầu hôn xuống, dùng hết tự chủ của cả đời mới nhẫn nại được, huyệt thái dương phảng phất như là bởi vì vậy mà dùng sức nhảy lên.

Nhưng mà lúc này An Thúy lại nói: “Anh cộm tôi.”

“…… Tôi còn có biện pháp nào, cô dán quá gần.” Chu Dĩ Lễ quay mặt đi, có chút tự sa ngã nói. Cô cố ý.

An Thúy xấu xa nói: “Anh như vậy là không được nha, chờ một chút nữa ba mẹ anh nếu trở về bắt gặp chúng ta khiêu vũ cũng không sao, nhưng nếu thấy anh trong tình trạng này mà nói……”

Vì thế Chu Dĩ Lễ lại trừng cô.

Kết quả là lúc này cửa mở, An Thúy có thể cảm nhận được anh sợ tới mức run lên một chút, bàn tay nắm eo cô siết rất chặt chặt, hai người quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Chu Dĩ Văn đang đứng đơ ra tại chỗ.

[Hoàn][Xuyên nhanh] Hoành hành ngang ngược - Giang Sơn Thương LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ