Chương 2: Lần đầu gặp mặt

582 30 2
                                    


Năm 2018

Lý Ninh Ngọc ngồi trong căn phòng lớn, bỗng chốc cảm thấy cô đơn lạ thường, một loại cảm giác rất đau lòng, rất xót xa. Một giấc mơ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, về một bà lão ngồi xếp khăn rất chăm chú sau đó bà nhìn cô rất lâu rồi lại bật cười, tiếp theo giấc mơ sẽ nhảy đến một diễn biến khác khi mà cô thấy chính mình đang dùng khăn ăn xếp hình chiếc váy y hệt của bà lão đó, ngồi trước mặt cô có một chiếc bóng màu đỏ, rất mờ cô chưa bao giờ nhìn rõ được hình hài thứ trước mặt. Lý Ninh Ngọc mỗi lần như vậy tỉnh dậy mặt sẽ đầy nước mắt. Kiểu giấc mơ như vậy trên mạng nói rằng đó có thể là mình của kiếp trước, cô cũng không quá tin tưởng nên sau đó sớm mà bỏ qua. 

Lý Ninh Ngọc đã dậy từ sớm, bắt xe buýt đi làm, hôm nay cô muốn cảm nhận chút hương vị thuở niên thiếu. Quả nhiên ở trên xe rất đông người, đến cả chỗ đứng cũng phải chen chúc nhau, Lý Ninh Ngọc cắn răng chịu đựng. Xe bắt đầu di chuyển khiến cả dòng người nghiêng ngả, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì không đúng, dưới thân có cảm giác bị sờ mó, cô xoay đầu qua toan tìm kẻ gây rối liền cảm nhận người kế bên bị một cú thúc mạnh từ đằng sau khiến hắn đau đớn thả bàn tay đang nắm trên xe ra. Hắn quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa ra tay với thì đột nhiên hai tay bị vòng ra phía sau còng lại.

"Mày chạy cũng giỏi quá, canh mấy ngày rồi đó"

Cô gái đứng thẳng người thở dài một hơi nhìn tên biến thái trước mắt. Lý Ninh Ngọc bị một màn này làm cho giật cả mình, cô hoàn hồn cúi đầu cảm ơn cô gái trước mặt

"Không có gì, chuyện phải làm"

"Có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được không, tôi muốn cảm ơn cô"

"Không cần cảm kích, tôi là cảnh sát, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng...ừm... tôi có thể cho cô biết tên, tôi tên Nguyên Bình. Có thể gọi A Bình" Nguyên Bình ngượng ngùng gãi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc.

Xe dừng trước trạm, Nguyên Bình dẫn người ra khỏi xe, trước lúc bước xuống còn cố tình quay lại nhìn ai đó nháy mắt một cái. 

Lý Ninh Ngọc sau một ngày dài cũng trở về nhà, cô không trực tiếp vào mà bấm thang máy đi lên sân thượng. Hít thở một chút không khí, cô nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Rất nhiều lần sau những giờ làm việc Lý Ninh Ngọc tự hỏi mình rằng con người sống trên đời để làm gì. Sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng hay chỉ đơn thuần là sống? Một đợt gió mạnh thổi làm tà áo măng tô của Lý Ninh Ngọc bay nghiêng qua một bên. Cô khẽ ôm lấy hai tay, lạnh rồi. Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, đợt gió ban nãy thoang thoảng đến mùi thuốc lá, loại này là thuốc lá thơm, mùi cũng không đến mức khó chịu nhưng chung quy vẫn là thuốc lá. Lý Ninh Ngọc quay đầu qua phải, tìm kiếm người hút.  Ánh mắt cô dừng lại trước một người con gái tóc dài, đầu đội mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc trẻ trung với áo thun và quần bò ôm. Giới trẻ bây giờ quả thật có đời sống quá ư không lành mạnh vậy sao. Nhưng đánh giá một chút cô gái này quả là có vóc dáng không tệ, nhìn sườn mặt thôi cũng đoán được là một người xinh đẹp rồi. Lý Ninh Ngọc tự cảm thán trong lòng rồi như phát hiện được ánh mắt người kia nhìn mình, cô giật mình xoay đầu đi.  Cô gái kia nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc, không biết nghĩ gì mà đi tới chỗ Lý Ninh Ngọc, tay đưa về phía cô

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ