Chương 12: Bạn học Kiều Ân

253 20 4
                                    


Cố Hiểu Mộng lúc ngủ có thói quen trùm chăn (mền) kín đầu vì trong tâm Cố Hiểu Mộng cảm thấy không an toàn nên khi ngủ muốn che mặt mình lại. Lý Ninh Ngọc tối đó mới biết đến thói quen này của nàng còn tự hỏi tại sao trước đó ôm nàng ngủ sau lại thành cô ôm một cái gối ôm? Sáng mở mắt cứ ngỡ sẽ thấy khuôn mặt còn say ngủ của nàng ai dè là chỉ thấy một mảng trắng của tấm chăn. Lý Ninh Ngọc dậy trước mơ màng vặn người lại quay đầu nhìn một kiện kín từ đầu đến chân kia khẽ hậm hực đi vào nhà vệ sinh, lúc cô trở ra cũng đã thấy Cố Hiểu Mộng nghiêm chỉnh ngồi đợi ở trên giường. 

"Chào buổi sáng Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng khi ngủ dậy có một nguyên tắc là tuyệt đối không nói chuyện nên dùng khuôn mặt ngờ nghệch vào sáng sớm của mình gật đầu một cái đáp lại, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân. 

Một ngày của cả hai trôi qua cũng rất bình thường, hai kẻ quấy nhiễu kia từ sớm đã lén lút ra ngoài rồi nên căn nhà chỉ còn mình Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Cố Hiểu Mộng nhàm chán liếc nhìn Lý Ninh Ngọc 

"Chị Ngọc nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì" 

Lý Ninh Ngọc im lặng rón rén lấy điện thoại ra. Cố Hiểu Mộng phát hiện cô tiếp tục phụ thuộc vào cái điện thoại kia mà muốn cười cô một cái thật lớn

"Thế nào, trong kế hoạch đó có nói ăn sáng xong các cặp đôi sẽ làm gì không?" Nàng nâng giọng lên một tone nhằm trêu chọc Lý Ninh Ngọc

Cô khẽ cau mày không biết nên làm thế nào, tại sao rõ ràng kế hoạch đều được lên sẵn nhưng hiện tại mở ra không thấy gì hết. Không thể nào có chuyện cô ấn vào nút xoá, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không phải biết mà xoá đi đó chứ. Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Cuối cùng cũng gọi điện cầu cứu thư ký Triệu đang nghỉ dưỡng ở nhà. Vị thư ký kia nghe thoáng qua liền hiểu sau đó không nhanh không chậm gửi một loạt hoạt động vui chơi cho Lý Ninh Ngọc.

Cả hai cùng nhau đi đến một bản làng gần đó để tham quan, nghe nói vào dịp này sẽ tổ chức lễ hội. Cố Hiểu Mộng vừa nghe đến khuôn mặt liền sáng lên, háo hức chạy lên phòng chuẩn bị tư trang. Con đường đến bản làng kia cũng không quá phức tạp, cả hai cũng nhanh chóng tìm được. Ở nơi đây không chỉ những người dân trong làng mà còn có thêm vài đoàn khách du lịch tạo thành một bầu không khí vô cùng rộn ràng. Lễ hội này chủ yếu là để tưởng nhớ một vị thánh thần theo tập tục xưa nhưng từ khi nổi tiếng không ít người kéo đến, người trong làng cũng tận dụng mà bày bán thêm nhiều sản phẩm mỹ nghệ do chính họ làm. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc hết gian hàng này đến gian hàng khác.

"Chị Ngọc cái này rất hợp với chị"

"Cái này nữa, chị Ngọc đeo lên chắc chắn rất đẹp" 

Cố Hiểu Mộng món nào cũng cầm lên ướm thử trên người Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn nàng thắc mắc, tại sao Hiểu Mộng không lựa cho chính mình? Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng toan chạy đi kia lại

"Tôi để ý, từ nãy đến giờ em vẫn chưa chọn gì cho mình"

"Không cần, chị Ngọc đẹp là được, em có hay không không quan trọng" Nói xong tiếp tục hăng hái kéo cô đi. Cố Hiểu Mộng chính là dùng nói trong lòng nói ra nhưng nghe qua tai Lý Ninh Ngọc lại trở thành lời mật ngọt khiến cô khuôn mặt trở nên dần phiếm hồng.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ