Chương 33: Con mồi

228 22 0
                                    

Cố Hiểu Mộng bị đưa đi đâu đó mà nàng không rõ, ở bên cạnh cũng không có tiếng trò chuyện, tim nàng sợ hãi mà đập càng lúc càng mạnh. Đám người này là đang hiên ngang phạm tội mà nàng chính là nạn nhân. Mùi nước hoa nồng nặc bên cạnh khiến nàng có chút quen thuộc, hình như đã từng ngửi qua rồi. Nàng ngồi trên xe cố giữ cho bản thân bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện lại từ đầu. Cố Hiểu Mộng là con gái của tập đoàn Cố Thị, thân thế không hề nhỏ nhưng đám chó này lại cư nhiên xem nàng như một món ăn, chứng tỏ chỉ có hai điều. Một là thế lực của chúng chắc chắn không phải hạng vừa mới có thể thao túng những việc làm bệnh hoạn này, hai chính là  bọn chúng chỉ là một lũ điên không có đầu óc. Hiện tại nàng bị đưa, có khả năng cao là chúng muốn tống tiền, còn lại nàng thật không nghĩ ra lý do nào mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Mọi chuyện đều là được sắp xếp ngay từ ban đầu. 

Chiếc xe dừng lại, người trong xe đưa nàng đi, vừa bước xuống nàng đã nghe thấy tiếng xô xát nhau.

"Mau bỏ cô ấy ra, bọn khốn!" Một giọng nữ hét lên

Giọng nói lạ lẫm này hình như nàng từng nghe ở đâu đó rồi. Cố Hiểu Mộng cố gắng vận động đại não lục tìm xem đây là ai.

"Muốn đi cùng sao?" Giọng của một tên đàn ông vô cùng cợt nhả phát lên

Sau đó Cố Hiểu Mộng nghe ra được tiếng vật lộn, có lẽ cả hai đang giằng co, nàng chẳng phán đoán được tình hình chỉ có thể im lặng nghe ngóng. Một bàn tay chạy đến nắm lấy tay nàng kéo đi "Mau chạy!"

Nàng bị lôi kéo, bán sống bán chết mà chạy, đường đi còn không nhìn thấy chỉ có thể ra sức chạy. Cả hai dừng lại sau khi đã  không còn chút sức lực nào. Người phụ nữ cởi trói cho nàng, sau đó giúp nàng cởi dây bịt mắt và khăn che miệng.

Cố Hiểu Mộng dần lấy lại thị lực nhìn rõ ràng được người trước mặt, đây là..

"Cô là cái người bên cạnh Tô Thần Viễn?"

"Đúng vậy, cô nhớ tôi sao?" Mạnh kỳ xán lạn mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, áo thun trắng mặc trên người cô ta đã thấm ướt một mảng do mồ hôi.

"Tại sao lại cứu tôi, ban nãy cô ở trong căn phòng đó co..."

"Xin lỗi, trước tình hình như vậy tôi không có biện pháp. Sau khi bị đuổi ra ngoài tôi đã làm vài thủ thuật nhỏ dụ đám người đó. Cô bị đưa đi, tôi âm thầm đi theo mong có thể cứu được cô." Mạnh Kỳ mạch lạc giải thích

Thật sự Cố Hiểu Mộng vẫn có rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng bản thân đã bình an đứng ở đây xem như ông trời không chặn đường sống của cô.

"Tôi rất ngưỡng mộ cô, trước kia gặp bao nhiêu diễn viên cũng không thấy họ có khí chất và tài năng như cô nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ làm bậy. Tôi trước giờ gan con thỏ nhưng lần này tôi biết mình nhất định phải ra tay cứu người."

Cố Hiểu Mộng nhìn Mạnh Kỳ lại không thấy bất kỳ kẽ hở nào, đương nhiên một nửa là tin lời cô ta. 

"Tôi tên là Mạnh Kỳ, sau này chúng ta có thể là bạn không?" Mạnh Kỳ vui vẻ đưa tay lên

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ