Chương 40: Kết cục

440 29 2
                                    


Lý Ninh Ngọc thức dậy, nhìn bên cạnh đã không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, mày khẽ nhăn lại. Cô ngồi dậy tìm quanh nhà cũng không thấy Cố Hiểu Mộng đâu, điện thoại khẽ vang lên, Lý Ninh Ngọc nhanh nhẹn nhấc máy

"Chị Ngọc đã dậy chưa? Hẹn chị lúc 3h chiều này tại XXX nhé, đồ của chị em đã treo ngoài tử, chị nhớ mặc nó đó nha. Vậy nhé, bái baiii" Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, Cố Hiểu Mộng đã nhanh nhẹn tắt máy.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng lại cố tình thần thần bí bí bày cái trò gì nữa đây. Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế sô pha ở khách sạn buồn chán nửa ngày trời cũng không biết nên làm gì. Đồng hồ vừa điểm 12h trưa, cô liền đứng dậy sửa soạn cho buổi hẹn lúc 3h chiều. Không hiểu thế nào nhưng Lý Ninh Ngọc hôm nay đặc biệt rất hồi hộp, cảm xúc giống hệt như những ngày đầu hẹn hò cùng Cố Hiểu Mộng vậy. 

Nơi Cố Hiểu Mộng hẹn cô là một làng nhỏ nằm phía ngoại ô thành phố. Lý Ninh Ngọc thật sự có chút ngạc nhiên khi đặt chân đến đây. Ở thời đại này nhưng nét cổ kính của ngôi nhà vẫn được giữ nguyên vẹn. Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám, chân mang guốc nên cước bộ cũng vì vậy mà chậm đi đôi chút. Đường đi của ngôi làng này không quá ngoằn nghèo, chẳng mấy chốc Lý Ninh Ngọc đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ, phía trước là một cây hoa giấy lớn. Gió khẽ thổi, những cánh hoa giấy kia mải mê theo làn gió mà bay loạn trong không gian. Càng tiến lại gần càng hiện rõ bóng của một nữ tử cao gầy, thân vận sườn xám đen, tóc búi cao gọn gàng. Tim Lý Ninh Ngọc bỗng đập nhanh vài nhịp, bước chân càng thêm vội vàng.

Nữ nhân kia xoay lưng lại với cô, đầu hướng lên chăm chú nhìn những cánh hoa giấy đang vì gió mà lần lượt lìa cành. Lý Ninh Ngọc đứng ở một khoảng cách nhất định với nữ nhân trước mặt, ánh mắt toàn bộ đều đặt trên người nàng.

"Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc nhẹ gọi

Cố Hiểu Mộng xoay người lại, vài cọng tóc mái vô tình vì cái quay đầu này mà rơi trên mặt nàng, Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, nghiêng đầu mỉm cười. Khoảnh khắc này có lẽ đối với Lý Ninh Ngọc chính là bức tranh đẹp nhất mà cô từng chiêm ngưỡng. Cố Hiểu Mộng xinh đẹp đứng ở phía trước đợi cô. 

"Chị Ngọc tới rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng mỉm cười, từng bước đi đến bên nắm lấy tay nàng.

"Để em đợi lâu rồi, Hiểu Mộng" 

"Chị Ngọc cảm thấy thế nào? Nơi đây đẹp không?"

"Rất hoàn mỹ..."

"Em cũng không ngờ nơi này có tồn tại..."

"...vì có em" Lý Ninh Ngọc nối tiếp câu vừa nãy, mắt chưa một lần dời khỏi Cố Hiểu Mộng (u mê )

Nàng nghe cô nói lời này, mặt tự nhiên mà đỏ lên. Cố Hiểu Mộng xoay người đi, chuyển chủ đề

"Chị Ngọc biết tại sao em đưa chị đến đây không" 

Lý Ninh Ngọc suy ngẫm một đoạn cũng không nghĩ ra liền lắc đầu.

"Lý Ninh Ngọc đã bỏ lại Cố Hiểu Mộng cô độc ở trần gian, nhiều năm sau đó Cố Hiểu Mộng đều là một mình ôm ký ức cùng Lý Ninh Ngọc mà sống. Cố Hiểu Mộng rất hận Lý Ninh Ngọc nhưng cũng rất yêu Lý Ninh Ngọc, có lẽ sinh nhật lần thứ 25 năm đó là lần mà Cố Hiểu Mộng cảm thấy vui nhất. Lý Ninh Ngọc sẽ không bao giờ hiểu được sự cô quạnh, bi thảm của Cố Hiểu Mộng. Năm đó có 4 người chết ở Cầu Trang là Bạch Tiểu Niên, Kim Sinh Hoả, Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng. Người duy nhất sống sót là Lý Ninh Ngọc. Phần xác Cố Hiểu Mộng ôm ấp sau đó đều không nguyên vẹn. Ở nơi đây Cố Hiểu Mộng đã đợi, nàng đợi một người sẽ không bao giờ đến, nàng đợi tình yêu của nàng trở lại. Cố Hiểu Mộng đôi khi tự hỏi rằng Lý Ninh Ngọc có yêu mình như chính mình yêu chị ấy hay không? Câu trả lời mà nàng đưa ra là không, nàng cho rằng Lý Ninh Ngọc ích kỷ, lại cũng cho rằng Lý Ninh Ngọc chính là kẻ điên. " Giọng Cố Hiểu Mộng nghẹn đi, lời nói bắt đầu đứt quãng 

"Cố Hiểu Mộng đáng thương kia đến những năm cuối đời vẫn mải mê gấp váy bằng khăn ăn, tay chân nàng nhăn nheo, động tác chậm chạp đi nhưng vẫn kiên trì tỉ mẩn gấp những chiếc khăn trắng kia, biến chúng thành nhiều chiếc váy xinh đẹp. Nàng nói sẽ tặng cho Lý Ninh Ngọc, nàng còn nói chắc chắn Lý Ninh sẽ bất ngờ, nàng thật sự đã rất mong chờ. Ngày nàng mất, những chiếc khăn trong rương đồ được đem thiêu cùng nàng, người ta nói đã thấy nàng đã cười. Có lẽ nàng sắp thực hiện được mong ước của mình rồi. Không ai biết được nàng và Lý Ninh Ngọc có hội ngộ không, người ta chỉ biết Cố Hiểu Mộng đã sống trong thời đại hoàng kim mà Lý Ninh Ngọc mong muốn, nàng đã thay Lý Ninh Ngọc chứng kiến nó cũng thay Lý Ninh Ngọc sống nốt phần đời sau này." Nàng xoay lưng lại với cô, khuôn mặt tràn ngập nước mắt.

 "Thật may mắn khi em và chị ngày hôm nay có thể bên nhau, chúng ta vô tình trùng tên với họ nhưng cuộc sống lại tốt đẹp hơn. Em muốn thay thế Cố Hiểu Mộng kia ở nơi này đợi Lý Ninh Ngọc" Cố Hiểu Mộng xoay người lại khẽ nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc

"Và em đã đợi được rồi. Cảm ơn chị đã đến, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em" 

Lý Ninh Ngọc hai mắt ngấn lệ, nhìn Cố Hiểu Mộng, trong lòng ngập tràn bi thương. Cô nhớ rồi, bóng dáng của nàng cùng hình ảnh trong mơ khi trước trùng khớp, những lời nàng nói cũng quả thật không sai. Phải chăng cô và nàng kiếp trước chính là người trong câu chuyện mà Cố Hiểu Mộng kể? Lý Ninh Ngọc đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng

"Tôi ở đây, hiện tại hay sau này đều sẽ luôn ở đây cạnh em." Lý Ninh Ngọc vươn người hôn nhẹ lên tóc nàng. Kiếp trước cô không muốn quan tâm đến, ở hiện tại Lý Ninh Ngọc chỉ muốn toàn tâm toàn ý với Cố Hiểu Mộng, bên nàng cả đời này.

Cố Hiểu Mộng nức nở ôm chặt lấy cô. Thân ảnh một trắng một đen đứng dưới gốc hoa giấy ôm lấy nhau, không gian như dừng lại để chứng kiến cái ôm siết này của cả hai. Kiếp trước thật sự đã quá đau khổ, kiếp này mong rằng cả hai sẽ luôn vui vẻ ở bên nhau, sống trọn vẹn một kiếp người bình yên. Ngọc sẽ luôn luôn ở trong Mộng toả sáng và rực cháy. 

-END-

Thật ra mình cảm thấy có rất nhiều điều để kể, nhưng kể thế nào cũng cảm thấy không đủ, mình tự cho đây là cái kết êm ả mà mình muốn nên câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện mà bọn mình viết. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong các câu chuyện tiếp theo của Ngọc Mộng.

Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều!

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ