Chương 25: Nàng ích kỷ

202 19 2
                                    

Ngoài đường chẳng có bao nhiêu xe cộ, hẳn là đã đoàn viên đón Tết hết rồi, Nguyên Bình lái xe một mạch đến thẳng bệnh viện, ánh mắt đau buồn ẩn hiện trên khuôn mặt sáng ngời của cô. Đáng lẽ phải về nhà lấy chút đồ lại không biết suy nghĩ gì mà gõ cửa nhà Lý Ninh Ngọc đòi được chúc Tết, nội tâm Nguyên Bình khi nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ lại vô cùng thoả mãn, muốn mau chóng đến bệnh viên gặp người kia để khoe mẽ một chút. Miệng nhẹ mỉm cười trên khuôn mặt chứa đầy sự ưu thương khiến cho tổng thể nhìn vào cảm thấy xúc cảm kia vừa thật vừa giả, vô cùng phi lý. 

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bên trong tiếng của Cẩm Châu thao thao bất tuyệt, những ngày này Cẩm Châu trở nên nói rất nhiều. Nhìn thấy Nguyên Bình bước vào Cẩm Châu mỉm cười đi tới giúp Nguyên Bình cởi mũ áo. Nhìn qua họ y hệt hồi mới cưới, nồng đậm tình yêu qua từng cử chỉ, ánh mắt. Người ngồi trên giường bệnh nhẹ mỉm cười.

"Sao đi lâu như vậy, pháo hoa cũng bắn được một lúc rồi" Cẩm Châu nhẹ trách móc

Nguyên Bình cười cười không nói tiến về phía giường bệnh ngồi cạnh

"Chúc mừng năm mới Hiểu Mộng, đã lâu rồi mới có thể cùng cậu đón năm mới, sau này..." Nguyên Bình dừng lại đôi chút, lời nói ra có chút nghẹn "Sau này mong rằng mỗi năm đều được đón năm mới cùng cậu"

Cố Hiểu Mộng cười đưa tay xoa đầu Nguyên Bình, trong lòng cũng không biết nghĩ gì, ánh mắt trở nên hơi ươn ướt nhưng nhất định không để lệ rơi ra ngoài.

"Tiểu hài tử ngốc, tôi bây giờ không đi nữa, ở lại Bắc Kinh ám cậu cả đời đấy" 

Nguyên Bình không nhịn được cuối cùng cũng bật khóc, đối với những loại tình huống này nụ cười của một người bệnh chính là khiến người ta cảm thấy thập phần ưu thương. Đau lòng vì họ hồn nhiên và cũng đau lòng vì biết họ cố tình nói một hai lời vui vẻ đến người thân. Tất cả gom lại cũng chỉ là một từ đau lòng. Nguyên Bình nhớ ra điều gì, vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi chạy ra túi cầm điện thoại đến đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Quà năm mới của cậu"  Nguyên Bình cố gắng kéo nụ cười của mình hướng tới Cố Hiểu Mộng

Cố Hiểu Mộng nheo mắt tò mò nhìn chiếc điện thoại trong tay ấn nút play ở trên màn hình. Một thanh âm quen thuộc tưởng chừng như đã từng rất lâu rồi nàng mới có thể lại được nghe, âm thanh dịu dàng này nàng dù có chết cũng sẽ không thể quên

"Chúc mừng năm mới, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. " Nguyên Bình cố tình cắt đi đoạn sau, muốn chân chính lời chúc này là dành cho Cố Hiểu Mộng

"Cái này..." nàng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Nguyên Bình, trong khoảnh khắc đó Nguyên Bình có thể nhận thấy được sự rạng rỡ chóng vánh trên khuôn mặt Cố Hiểu Mộng, hẳn là nàng rất vui.

"Tôi lúc trở về có gặp qua giám đốc Lý" nên nhờ cô ấy chúc mừng vài câu, đoạn sau Nguyên Bình tất nhiên giữ chặt trong miệng không có nói ra. Cố Hiểu Mộng replay lại một lần nữa cố gắng thu hết giọng nói của Lý Ninh Ngọc vào, trong lòng nghẹn ngào một cỗ nhớ nhung. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể nghe Lý Ninh Ngọc nói nhiều đến vậy. Giọng nói này nàng trong ba năm qua luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu. Nàng biết lời này của Lý Ninh Ngọc chắc chắn không dành cho nàng nhưng lúc này hãy để nàng cố chấp ảo tưởng rằng chị Ngọc của nàng đang thật tâm chúc năm mới nàng đi. Cố Hiểu Mộng biết tình trạng của bản thân như thế nào, chuyện thực sự vừa dài lại chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua đối với nàng mà nói rời đi chính là lựa chọn duy nhất nàng có thể khiến Lý Ninh Ngọc hạnh phúc.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ