Chương 38: Đi du lịch

269 26 3
                                    

Gần đây Cố Hiểu Mộng đang đọc một  tiểu thuyết tên "Phong Thanh", nàng còn nhớ lần đầu khi đọc văn án tiểu thuyết này nàng đã khóc hơn 2 tiếng đồng hồ. Tên nhân vật trùng hợp lại giống nàng và cô. Ngày thứ 3 Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đã đọc đến những chương cuối cùng nhưng tâm trạng của nàng mỗi lúc một tệ hơn, tình tiết của cuốn tiểu thuyết này giống như chính nàng đã từng trải qua, mọi diễn biến vô cùng chân thật đến nghẹt thở. Đêm đó nàng không ngủ, lén mở đèn bàn bên cạnh đọc những chương cuối của tiểu thuyết. Lý Ninh Ngọc thở dài lắc đầu, nhìn nàng chăm chú như vậy cũng không dám nhắc nhở, thôi thì để nàng nhanh chóng đọc xong. Những ngày này đã không được nàng chú ý đến rồi, Lý Ninh Ngọc thực sự cảm thấy rất uỷ khuất.

Tiếng nấc khe khẽ phát ra trong căn phòng ngủ tối đèn, Lý Ninh Ngọc mơ màng quay người nhìn Cố Hiểu Mộng, liền giật mình bật dậy. Luống cuống tay chân tìm khăn giấy đưa cho nàng

"Làm sao vậy Hiểu Mộng?" Giọng Lý Ninh Ngọc vô cùng dịu dàng, bao nhiêu ôn nhu đều muốn dành hết cho nàng, tay cầm khăn giấy lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng.

"Hức..hức.." Cố Hiểu Mộng lắc đầu không nói, hai tay thuận tiện gấp cuốn tiểu thuyết lại, mũi khịt khịt vài cái.

Lý Ninh Ngọc phán đoán ra được tình hình, nén tiếng thở dài, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng vỗ về. Đứa nhỏ của cô lại quá nhập tâm vào câu chuyện rồi. Sau một hồi lâu Cố Hiểu Mộng mới bình tĩnh lại, nằm gọn trong người Lý Ninh Ngọc.

Thật ra có rất nhiều tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia khiến Cố Hiểu Mộng rơi lệ, nhưng điều nàng đau lòng nhất chính là Lý Ninh Ngọc trong truyện vì cứu một Cố Hiểu Mộng mới quen biết mà chấp nhận bỏ mạng nơi Cầu Trang khói lửa. Cố Hiểu Mộng đó sau khi biết được cả đời dằn vặt, đau đớn. Chính nàng cũng không rõ tại sao nhưng chuyện này nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng sự bi thương, thống khổ của Cố Hiểu Mộng đó. Nàng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc đang an tĩnh nhắm mắt ngủ, trong lòng lại tràn đầy bi ai, phải chăng nếu thật sự các nàng ở tình huống đó, Lý Ninh Ngọc của nàng cũng sẽ làm như vậy? Cánh tay Cố Hiểu Mộng gia tăng lực đạo siết lấy vòng eo Lý Ninh Ngọc, cả người rúc vào trong lòng cô.

Ngày cuối tuần, cả hai bình yên ở bên cửa sổ ngắm thành phố. Cố Hiểu Mộng sau chuyện tối qua sáng dậy liền trở mặt như không biết gì, Lý Ninh Ngọc hỏi gì cũng ương ngạnh nói "không phải em".  Nàng chính là còn lâu mới nhận mình là kẻ mít ướt. 

Thành phố những ngày cuối tuần vắng xe hẳn, có lẽ mọi người cũng đang tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng này như cô và nàng.

"Chị Ngọc, mình đi du lịch đi" 

"Hửm?" Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn Cố Hiểu Mộng lười nhác nằm trên đùi mình 

"Em muốn đến Nam Kinh" 

"Nam Kinh?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn nàng

"Đúng vậy, em muốn cùng chị Ngọc đến Nam Kinh" Nàng cười cười

"Tại sao lại chọn nơi đó" Lý Ninh Ngọc lười nhác đưa tay vuốt tóc nàng, cũng không có ý định phản bác gì

"Muốn tìm Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng" Nàng híp mắt nhìn cô, ý vị không rõ ràng

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ