Chương 26: Đến muộn rồi

273 22 2
                                    

Phòng phẫu thuật sáng đèn, ở ngoài Cố Dân Chương ngồi thụp xuống ghế, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến, người làm cha như ông chẳng phải quá thất bại ròi sao. Trong đoạn thời gian kia chỉ có thể lẳng lặng nhìn đứa con gái duy nhất đau khổ chống chọi với bệnh tật. Trước kia nàng tính tình lạnh nhạt ông đều chấp nhận, nàng yêu nữ nhân ông cũng chấp nhận, nàng muốn vào giới giải trí ông cũng không cản chỉ cần nàng có thể toàn mạng trở ra mọi thứ nàng muốn ông đều thành toàn. Nhưng lần này sao lại cảm thấy khó quá, căn phòng lạnh lẽo kia đóng lại ông cũng không thể cười tiếp được nữa. Trực giác thổi qua một luồng mất mà chính ông cũng cảm thấy khó chịu không muốn nhận lấy.

Nguyên Bình đứng ở khuôn viên bệnh viện hút thuốc, khuôn mặt đều tràn ngập sự mệt mỏi, những ngày qua Nguyên Bình đều ngủ không ngon giấc, sợ ban đêm Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện mà luôn trong trạng thái ngủ nông. Nhìn thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc bình thản từng bước chân đi tới từ xa Nguyên Bình vội dập tắt điếu thuốc đứng lên ngoắc ngoắc Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đứng trong bệnh viện rộng lớn thoáng thấy rợn người, những ngày này bệnh viện rất vắng người nên vốn không khí đã u uất hiện tại còn lạnh lẽo hơn. Cô đứng loay hoay một lúc thì phát hiện Nguyên Bình đứng xa xa phía khuôn viên của bệnh viện. Bước đi của Lý Ninh Ngọc có chút cứng ngắc, đột nhiên cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cả thân thể cô. 

"Xin lỗi những ngày đầu năm lại gọi cô đến nơi bệnh viện lạnh lẽo này" Nguyên Bình đứng dậy cười cười, cúi người chào Lý Ninh Ngọc

Lý Ninh Ngọc ngửi được mùi thuốc lá trên người Nguyên Bình, mắt lơ đãng liếc xuống dưới chân liền thấy điếu thuốc bị đạp nằm ở bên cạnh. Cô gật đầu tự nhiên ngồi xuống ghế, vắt chéo chân chờ đợi 

Nguyên Bình ngồi xuống cạnh Lý Ninh Ngọc cố kéo cho mình một nụ cười, nghiêng đầu nhìn trời nói "Cô đến trễ rồi, Hiểu Mộng vừa vào trong"

"Nơi nào?" Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng của Nguyên Bình bất giác sốt ruột

"Hiểu Mộng đang phẫu thuật" Nguyên Bình giữ nguyên bộ dáng ưu nhã, trên khuôn miệng càng đậm ý cười, không biết là đang cười vì cái gì.

Lý Ninh Ngọc hốt hoảng quay ngoắt đầu lại nhìn Nguyên Bình, tim bất chợt đập nhanh vài nhịp, bàn tay nắm chặt quai túi xách, không bình tĩnh mà giọng phát ra có chút lớn

"Cố Hiểu Mộng làm sao?" 

"Cậu ấy được phát hiện là có khối u trong não" Nguyên Bình ngập ngừng "Từ ba năm trước rồi" 

Lý Ninh Ngọc cả người cứng đờ, đại não bắt đầu chậm chạp tiếp thu từng lời của Nguyên Bình, một mảng trắng buốt chạy dọc xuống trước tầm mắt

"Thời gian Hiểu Mộng ở Mỹ là để xạ trị, hai năm, khoảng thời gian đó một mình Hiểu Mộng ở bên Mỹ đau đớn chịu đựng. Nhưng ông trời trớ trêu, gần đây cậu ấy cảm thấy có dấu hiệu phát bệnh đến kiểm tra liền phát hiện có một khối u còn sót lại." 

Nguyên Bình nói một hơi, sau đó dừng lại thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi bất động bên cạnh. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ