Chương 1: Cố Hiểu Mộng

1.1K 41 5
                                    


Ngày chị Ngọc ra đi, Cố Hiểu Mộng như người bước vào cõi chết. Mỗi ngày lầm lũi không thua gì những kẻ mắc bệnh về thần kinh. Thời đại hoàng kim cuối cùng cũng đến, cả nước tràn ra đường ăn mừng, riêng Cố Hiểu Mộng cô độc chậm rãi từng bước đi bộ năm cây số đến trước mộ chị Ngọc. Cô không nói gì, cũng không khóc chỉ nhìn chăm chăm vào bia mộ khắc ba chữ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bật cười, ánh mắt nhìn xung quanh dò xét một lượt rồi ngồi xổm xuống.

"Chị Ngọc vui không?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lúc này có chút động, sự linh hoạt trước kia ẩn hiện tràn về. Cô đứng lên vặn người một cái rồi quay người trở về. 

Vài năm sau Cố Hiểu Mộng lấy chồng, có được 2 đứa con, rất xinh đẹp. Hiểu Mộng bây giờ ba mươi tuổi rồi, khuôn mặt người phụ nữ ngày một sắc xảo, thời gian không dám lấy đi nhan sắc của Hiểu Mộng nhưng là Hiểu Mộng mỗi năm lại không cam tâm nhìn gương thở dài. Chồng cô bước vào tay đặt lên vai cô mỉm cười

"Ra đi, mọi người đang chờ em đó"

Cô ngoái đầu nhìn hình ảnh người đàn ông phản chiếu qua tấm gương trước mặt khẽ gật đầu. Hôm nay là sinh nhật Hiểu Mộng. Mọi người ở ngoài rất đông, ai nấy mong chờ như thể chỉ cần cô bước ra sẽ có một tràng tiếng chúc mừng ồ ạt tới vậy. Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc váy dạ hội đỏ, khuôn mặt điểm chút phấn nhẹ nhàng bước ra. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng cứ vậy liên tục hướng tới Cố Hiểu Mộng. Cô cười ôm hai đứa nhỏ trong lòng rồi lịch sự đáp trả sự yêu mến của mọi người. Mỗi năm đều như vậy, thành ra Cố Hiểu Mộng đã quen, tác phong trở nên thuần thục, tự nhiên hơn. 

Năm Cố Hiểu Mộng năm mươi tuổi, gia đình cô chuyển ra vùng ngoại ô sống, cô nói muốn được yên tĩnh vì đã có tuổi. Cũng không ai cản cô vì lý do này, chỉ là Hiểu Mộng nói muốn sống một mình. Người chồng hoài nghi nhìn, anh bắt gặp khuôn mặt bĩnh tĩnh của Hiểu Mộng, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, anh khẽ thở dài rồi cũng gật đầu chấp thuận. Hiểu Mộng ở bên anh trước nay chưa từng đòi hòi điều gì, cũng chưa từng rầu rĩ, đau khổ. Dù Cố Hiểu Mộng là vợ của anh nhưng  hơn hai mươi năm nay anh chưa từng có cảm giác mình là chồng cô, vẫn như vậy, như lần đầu gặp mặt sự xa cách của Cố Hiểu Mộng là chưa từng giảm. Lần duy nhất anh bắt gặp Cố Hiểu Mộng khóc là khi cô nhắc về một người tên chị Ngọc, lúc đó Cố Hiểu Mộng say đến không biết trời đất. 

Cố Hiểu Mộng bảy mươi lăm tuổi, bước đi chậm chạp ra sau vườn, nhẹ cầm bình nước lên tưới cho những cây rau mình trồng. Thỉnh thoảng nói gì đó rồi lại chính mình tự bật cười. Cố Hiểu Mộng mỗi ngày đều mua rất nhiều khăn ăn, trong những năm gần đây Cố Hiểu Mộng tập xếp chúng thành một chiếc váy. Cuối cùng cũng có thể xếp được rồi, Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhìn thành phẩm của mình rồi nhanh chóng bỏ chúng vào một chiếc rương, bên trong chiếc rương rỗng mỗi ngày đều có thêm 1 chiếc váy. Không thể nói cuộc sống hiện tại của Cố Hiểu Mộng có thanh thản hay không chỉ biết rằng vào một ngày trăng mỗi năm Cố Hiểu Mộng sẽ ngồi ở gốc cây hoa giấy trước nhà, nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Sau hôm đó Cố Hiểu Mộng lại như bình thường sống an nhàn, bình lặng. Trong thôn Cố Hiểu Mộng sống có một cô gái tên A Bình, A Bình rất hay đến nói chuyện cùng Cố Hiểu Mộng, mỗi lần đến A Bình sẽ dắt theo một cô gái nữa mà A Bình gọi là Tiểu Cẩm. Dù A Bình nhỏ tuổi hơn nhưng tính cách tinh nghịch vẫn luôn gọi cô gái kìa một chữ Tiểu Cẩm, hai chữ Tiểu Cẩm. Cả hai đều là những nữ tử đang trong độ tuổi đôi mươi đầy sức sống. Mỗi lần nhìn thấy chúng Cố Hiểu Mộng bất giác nở nụ cười.  A Bình kéo tay Tiểu Cẩm ngồi lên cái chõng cạnh Cố Hiểu Mộng

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ