Người phụ nữ bỏ mắt kính ra nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, căn bản là không hề nghe hay chú tâm đến gương mặt đằng đằng sát khí như bao thanh thiên của Ngô Thế Huân.
- Huân Huân! Sao con nổi giận như vậy? Đây là bác của con đấy!
Nghe mẹ nói vậy, Ngô Thế Huân liếc nhìn sang Lộc Hàm rồi nhìn người đàn bà đang nở nụ cười âu yếm dành cho Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm, anh như chết lặng. Người phụ nữ quý phái trước mặt anh đây chính là Lộc Chiều - người mẹ ruột của anh sao?
Bà nhìn Lộc Hàm, ánh mắt ánh lên tia đau lòng, mà cũng thật yêu thương. Thật càng nhìn càng giống người chồng đã qua đời của bà cũng là người cha ruột của thằng bé. Bà đưa tay lên một cách chậm chạp, bàn tay run rẩy vì xúc động, thật gần với gương mặt của Lộc Hàm...
Bỗng anh giật mình lùi xuống một bước làm bàn tay bà khựng lại trong không trung. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hàm...Hàm Hàm!...Là mẹ đây! Ta là mẹ của con đây!...
Lộc Hàm nghe vậy thì im lặng, bàn tay của người phụ nữ cũng di chuyển trong không trung và chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Bàn tay bà vuốt lên hai gò má trắng hồng, mịn màng của anh, rồi di dần lên con mắt đang long lanh vì xúc động của anh. Nghe được lời nói của người đối diện, Lộc Hàm như người vô hồn, miệng không ý thức mà hỏi:
- Mẹ?
- Đúng! Mẹ là mẹ của con đây, Hàm Hàm!
- Là mẹ? Là mẹ thật ư?
- Đúng, Lộc Hàm, ta là Lộc Chiều, mẹ của con đây!
Người phụ nữ lúc này đã không kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc. Lộc Hàm nhìn người mẹ của mình khóc thì bản thân cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt. Đôi tay anh đưa lên, run rấy mà ôm lấy người mẹ của mình, giọng nói nghẹn ở họng vì nước mắt mà không nói lên được lời nào.
Lộc mẫu nghe thấy tiếng nức nở của Lộc Hàm thì đưa tay đáp lại cái ôm ấm áp của anh.
- Đừng khóc! Con trai à, con đừng khóc!
Dòng lệ trên mắt không sao ngừng tuôn trào được,mà Lộc Hàm thì là một nam tử, anh không thể vì gặp lại mẹ ruột mình mà khóc như vậy được. Nếu khóc, bà sẽ không tin tưởng anh, bà sẽ lo lắng anh, và bà cũng sẽ đau lòng khi con của bà kỳ thực lại vô dụng, yếu đuối.
- Con không khóc... mẹ cũng đừng khóc như vậy... - Lộc Hàm nói.
- Được. Mẹ không khóc... không khóc nữa... Con mau lau không nước mắt đi....
Vừa nói xong, bà liền đưa chiếc tay đặt lên lau khô khuôn mặt đang giàn dụa trong nước mắt của Lộc Hàm. Con mắt của Lộc Hàm lúc này đều rơi trên người của mẹ mình, hầu như dù mọi thứ xung quanh có đổ vỡ hay biến mất, dù có là gì anh cũng không hề có chút gì để tâm đến.
Bên cạnh, mẹ của Thế Huân vừa vui vừa mừng, nước mắt lúc này trực trào ở khóe mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà hiện tại bà lại đang vì vui mừng cho Lộc Hàm nên nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, đầu tựa lên vai của chồng, bà thì thào nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]
FanfictionTác giả: Red9 Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược