Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tỉnh dậy trong sự mệt mỏi tràn ngập. Vung tay tùy tiện trong không khí, cậu chợt không thấy ai bên cạnh. Lộc Hàm đã dậy sớm đến vậy ư? Cậu nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm qua, từ những lời cầu xin của Lộc Hàm, thân thể lõa lồ một cách câu nhân, làn da trắng nõn nà bên dưới cậu mà rên rỉ một cách dâm đãng, đến khuôn mặt thống khổ và cũng đầy thỏa mãn của anh khi đưa cự vật lớn như vậy cứ nhấp nhô trong hậu bích của anh. Không những thế, chính Ngô Thế Huân còn đưa vào miệng anh bao nhiêu xử huyết, là thứ người đời gọi là tinh hoa của nam nhân, mà anh vẫn không hề lên tiếng ủy khuất. Mọi thứ như ảo mà cũng như thực.
Đêm hôm qua, dù có đắm chìm trong biển dục vọng thì cậu vẫn nghe thấy những gì ma anh nói. Có được coi là một lời yêu hay không? Dù không biết điều anh nói có thực lòng hay không nhưng vẫn tồn tại một niềm vui nho nhỏ dấy lên trong lòng. Cậu ước gì có thể làm tròn bổn phận, đưa anh đi thanh tẩy mọi thứ, thu dọn tất cả những tàn cuộc của lần ân ái đêm qua. Không phải đêm qua hai người đã hành sự ngay trong phòng cậu sao? Vậy hãy nhìn xem, mọi thứ trên này vẫn nguyên, không có gì bị xáo trộn, mọi thứ không thay đổi giống như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Ngô Thế Huân cảm thấy vô củng lạ lẫm. Liệu có phải Lộc Hàm đã thu dọn hết rồi không?
Nhưng....cậu đâu có biết chuyện gì đã xảy ra trong gian bếp của gia đình đêm hôm qua?!
Phòng bếp bên dưới chợt vang lên tiếng bát đũa va đập vào nhau. Có lẽ là Lộc Hàm đang xử lý đống bát đũa bẩn? Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân vội choàng dậy thì phảt hiện mình đã vận quần áo chỉnh tề từ khi nào, chẳng lẽ anh lại đi thanh tẩy thân thể cho cậu sao? Dù có chút xấu hổ lẫn chút khó hiểu nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, chạy vội xuống tầng một.
- Lộc Hà...m. Bà là ai?
Ngô Thế Huân vừa xuống thì bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng trong bếp rửa mấy cái chén, bát bẩn của hôm qua. Bà quay người lại chợt nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt mày hắc ám đang tiến lại thì vội vàng bỏ găng tay ra mà nhìn cậu cung kính chào:
- Tôi là Trần Hoa, gia nhân bên Đường gia....
- Vậy tại sao bà lại có mặt ở nhà tôi? Lộc Hàm, anh ta đâu?
Ngô Thế Huân gắt lên tức giận. Liệu có phải anh chán ghét cậu nên mới bỏ đi sau đó đem một gia nhân không rõ thân thế đến đây để trông chừng hay không?!
Chợt ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Là anh nhờ bác ấy qua đây một lát trong khi anh ra ngoài. Như vậy lại không được ư?
Lộc Hàm từ cửa đi vào, đầu hơi nghiêng sang một bên hỏi Ngô Thế Huân, trên tay là một đống thức ăn vặt lỉnh kỉng. Anh quay người sang bên bà Trần và cúi đầu lễ phép:
- Bác Trần có thể về được rồi. Chàu cảm ơn bác nhiều lẳm.
- Ừm. Không có gì, bận việc thì cứ gọi bác sang. Bác về đầy.
Bác Trần bỏ tạp dề xuống và đi ra khỏi cửa. Ngô Thế Huân từ nãy đến giờ, đôi mắt hoàn toàn tập trung trên người Lộc Hàm. Anh vẫn ổn, tỏ ra không quan tâm mà mang đống đồ ăn vặt đặt lên bàn rồi mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và anh. Ngô Thế Huân giống như bị sai khiến, cơ bản cứ đứng đó nhìn anh không chớp mắt, mọi hành động đẻu ghi nhớ trong đại não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]
FanfictionTác giả: Red9 Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược