Ở phòng khám của cha Nghệ Hưng lúc này, Kim Tuấn Miên hướng Nghệ Hưng mà nói:
- Cậu nói xem, lúc Lộc Hàm bị thương thì tên nhóc Thế Huân có phải là rất lo lắng, nhưng khi tôi nói cậu ta bị xuất huyết ở tiểu huyệt thì thằng nhóc có vẻ trốn tránh không?
- Tôi nghĩ là nó ngạc nhiên thì đúng hơn! - Trương Nghệ Hưng làm mặt bình thản mà xoay khối rubik mà Lộc Hàm cho cậu hồi lên 10 tuổi. - Thằng nhóc là em trai của Lộc Hàm, cậu đừng nghi ngờ như vậy.
- Tôi chính là xem cậu ta là kẻ như vậy. Cái cách cậu ta nhìn Lộc Hàm làm tôi lưu tâm. - Kim Tuấn Miên đóng cuốn sách trên bàn lại mà chống tay bên hông nói.
- Họ là anh em trai đấy...
- Nhưng chính là không cùng huyết thống. Cậu xem xem, em trai không thể nào dành hành động bế bổng anh trai lên như thế, vậy chẳng khác gì Thế Huân coi cậu ta là nữ nhân yếu đuối đi.
Cùng lúc Ngô Thế Huân đi vào, không nhanh không chậm mà lên tiếng, thanh âm bất ngờ là Kim Tuấn Miên đang nói thì im lặng vì kinh ngạc:
- Lộc Hàm có thực xuất huyết ở chỗ đó như lời anh nói không?
- Tôi nghĩ cậu nên tin và chăm sóc anh trai mình cho tốt đi. Vết thương còn khá mới, do vận động mạnh dẫn đến xuất huyết, làm mở vết thương nên mới xảy ra cơ sự này...
Ngô Thế Huân đứng hình hồi lâu thì túm lấy cổ áo của Kim Tuấn Miên nhấc lên hung hăng quát lên:
- Anh cớ sao không nói cho tôi biết sớm, nếu không cũng đã không xảy ra sự việc này....
Kim Tuấn Miên chỉ lại gọng kính, cổ áo vẫn bị Thế Huân nắm đến nhăn nhúm:
- Lộc Hàm không muốn nói, cậu ta muốn giữ bí mật đến cùng.
Ngô Thế Huân bỏ áo của Kim Tuấn Miên xuống rồi hỏi:
- Cư nhiên lại muốn như vậy?
- Bởi cậu ấy.......bị thao.
Lời nói của Kim Tuấn Miên như một mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Thế Huân. Cậu ôm lấy hai tai rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng. Trương Nghệ Hưng lúc này đến đỡ nhưng bị cậu hất tay ra không quan tâm. Trương Nghệ Hưng khẽ lắc đầu, hướng Kim Tuấn Miên mà nói:
- Có lẽ Tuấn Miên, cậu nói đúng.
***
Ngô Thế Huân lại tìm đến các quản Bar, lại nhảy vào những nơi thác loạn, thanh âm gần như bị mất hẳn khi ở đây, lại một lần cậu thất hứa với anh, cậu nói rằng sẽ không uống nữa nhưng hãy nhìn xem thứ trên tay của cậu là cái gì? Ly rượu đỏ một màu như giọt máu của anh lúc vào phòng cấp cứu, đắng chát và nóng rát khi đi vào cổ họng của Ngô Thế Huân. Vị rượu kích thích từng thớ dây thần kinh, làm cậu tưởng như đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Lộc Hàm hôm qua biết bao quyến rũ, biết bao dụ hoặc. Bản thân cho dù có chết cũng không thể tưởng tượng được mọi thứ sáng nay nhớ lại không phải là một giấc mơ mà chính là sự thật không thể chấp nhận nổi này. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân càng hăng uống. Chẳng bao lâu sau, cậu đã ngủ quên trên bàn đến tận 11h đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]
FanfictionTác giả: Red9 Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược