CHAP 20

1.6K 99 22
                                    

*a/n: Cầu Cmt a. Đây là chap au khá là tâm huyết, mong là m.n để lại cmt. Nếu có thể, hãy vừa đọc vừa nghe Túy Hồng Nhan hoặc Bốn Bể Ước Thề. *đoạn cao trào ấy*

- Cậu nghe hết rồi?

- Ừ.

- Cậu nghĩ như thế nào?

- Ai. Tôi không biết nữa. - Lộc Hàm ôm đầu nằm vật xuống giường. - Chỉ hai từ để diễn tả thôi.

Kim Tuấn Miên nhún vai tiếp lời:

- Mắc cỡ.

Lộc Hàm gật đầu, cánh môi chu ra một cách chán nản. Kim Tuấn Miên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà hắng giọng:

- Thế Huân có vẻ như muốn chịu trách nhiệm cho cậu đấy Lộc Hàm.

- Trách nhiệm gì chứ? Anh trai cũng hùa theo mà làm càn như vậy, thật là quá đồi bại mà.

Lộc Hàm thở dài não nề, ngay bây giờ anh chỉ muốn chết đi để đỡ phải xấu hổ. Thế Huân đột nhiên biết chuyện rồi đột nhiên muốn chịu trách nhiệm cho anh về việc làm của mình. Thử hỏi Lộc Hàm anh biết làm cái gì để ngăn cản ý nghĩ đó của em trai trong khi tình huống vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

- Cậu cần suy nghĩ một mình yên tĩnh chứ? - Kim Tuấn Miên lên tiếng hỏi.

- Ừ. - Lộc Hàm gật đầu.

Kim Tuấn Miên nghe xong thì đi ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

- Làm sao bây giờ?

Lộc Hàm ôm cái gối hình con nai lăn lộn trên giường bệnh, miệng vô thức nhắc đi nhắc lại một câu. Với Lộc Hàm mà nói, chuyện như thế này anh chưa bao giờ gặp qua, bởi vậy bản thân sẽ vô cùng bức bối mà không tìm được cách giải quyết. Sự tình này đến đột ngột như vậy thật là khó để có thể tìm đường thuận lợi cho cả đôi bên. Ngày Thế Huân còn nhỏ, anh thường cùng Thế Huân giúp đỡ cha mẹ mỗi khi dọn nhà, dĩ nhiên la do bị bắt ép mà thôi, Thế Huân thường khi dễ anh lần này đến lần khác. Lúc thì cố ý là vỡ bình hoa hay cốc thủy tinh rồi đi gọi mẹ mà khóc ing cả lên, lúc thì cố tình đổ nước sốt ra nhà mà đổi lỗi cho anh. Nhưng chưa lần nào là nhận trách nhiệm hay nhận lỗi trước mặt anh, mà cư nhiên bây giờ lại như biến thành một con người khác.

- Thế Huân à! Em bảo anh phải làm sao?

Đôi mắt anh nhìn vào một khoảng không vô định, đẳm chìm trong một nơi yên tĩnh như này liệu bản thân anh có tìm được một cách giải quyết hiệu quả nhất không?

*~*~*

Ngô Thế Huân từ khi ra khỏi cánh cổng bệnh viện đã ngấm ngầm có người bám theo. Đó là khi Ngô Thế Huân quay người lại nhặt chiếc chìa khóa làm rơi thì bất chợt bắt gặp một bóng người biến mất. Cậu không quan tâm mà theo con đường cũ trở về nhà. Đường phố Bắc Kinh về đêm vẫn thập phần nhộn nhịp, từng ánh đèn phố vẫn sáng lên, xe cộ và con người vẫn sinh hoạt bình thường mà không có gì xảy ra. Cậu không tin nơi đông người như vậy kẻ bí ẩn trong bóng tối đó lại dám làm càn.

Tản bộ đến con đường tối dẫn lên khu nhà cao cấp ở khu A Bắc Kinh, bóng tối đã dần như bao phủ tất cả. Cũng bởi vì gần đây lũ trẻ nghịch ngợm ở khu C thường qua đây dùng đá ném vào các bóng đèn nên chỉ vài chiếc còn nguyên vẹn là chiếu sáng, tuy rằng không đủ để chiếu đến cuối con đường.

[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ