CHAP 16:

1.6K 94 0
                                    

Kim Mân Thạc chưa nói hết câu thì đã bị Kim Tuấn Miên cho một cước xuống chân. Bản thân Mân Thạc đau đớn chỉ biết ủy khuất, ôm chân nhảy tưng tửng. Trương Nghệ Hưng bên cạnh từ tức giận chuyển qua trạng thái JPG, hoàn toàn không biết họ nói gì đến mình. Kim Tuấn Miên thoáng thấy biểu cảm của Trương Nghệ Hưng thì lòng yên tâm phần nào. Bởi cậu biết bạn mình một từ tiếng Hàn bẻ đôi không biết, trong khi anh em hai người lại đối đáp tiếng mẹ đẻ nên toàn bộ câu chuyện cũng không thấm vào đâu.

- Đây là anh trai song sinh của tôi tên Kim Min Seok, cậu có thể gọi là Kim Mân Thạc

- A. Xin chào. Tôi là Trương Nghệ Hưng, bạn của Kim Tuấn Miên. Ờ nhưng sao hai người cứ làm như một....đôi tình nhân vậy? Hai người nói tôi không biết gì cả...

- Chuyện này là....

- Ha. Đó là tiếng Hàn, cậu không biết cũng phải. Bất quá không hiểu thì sao cậu không bảo Kim Tuấn Miên không dạy cho mình nhỉ?

Kim Tuấn Miên bị Kim Mân Thạc cướp lời, lại chính tai mình nghe thấy Kim Mân Thạc bắn tiếng Trung một cách lưu loát thì không khỏi kinh ngạc. Vậy mà ngay từ đầu không nói ra thực là để đùa giỡn một chút mà thôi. Đến giờ Kim Tuấn Miên vẫn bàng hoàng, cậu thiết nghĩ làm sai với độ thông minh của Kim Mân Thạc lại có thể học được tiếng Trung trong thời gian ngắn như vậy, mới tháng trước cậu về lại không hề phát hiện ra. Hay do hiểu được em trai là bác sĩ tâm lý tương lai nên học cách che giấu?

Mả mê suy nghĩ Kim Tuấn Miên lúc sau mới nhận ra mình bị bỏ rơi mà đứng một mình bên ngoài, Kim Mân Thạc lúc này đã chạy vào làm quen với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng tuy có chút ngờ nghệch nhưng cũng biết chạy vào xem. Kim Tuấn Miên đang định vào trong thì người chợt khựng lại khi thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi tới. Bản thân cậu và Trương Nghệ Hưng cũng không biết Lộc Hàm bị đám hỗn đản này đem ra làm trò tiêu khiển nhưng cũng không qua lại nhiều. Quen Ngô Diệc Phàm cậu mới biết đến lũ quỷ súc này.

Biện Bạch Hiền vịn vài người Phác Xán Liệt, khôn mặt thống khổ thấy rõ. Chân có vẻ bị gì đó mà bước đi khập khiễng. Kim Tuấn Miên nheo mắt nhìn hai kẻ đang đi tới xem có phải đến tìm mình hay không thì Xán Liệt lên tiếng:

- Anh Tuấn Miên có thể xem vết thương của Bạch Hiền được không? Cậu ấy ngã cầu thang nên có lẽ bị bong gân rồi, có khi rạn nứt đâu đó....

- Ai. Cậu đang rủa cậu ta hay sao mà nói là rạn nứt? - Kim Tuấn Miên ngắt lời lắc đầu, chép miệng nói. - Nhìn như vậy mà cũng rạn nứt được hay sao?

- Cậu con mẹ nó muốn rủa chết tôi đấy hả?! - Bạch Hiền dù đang đau nhưng cũng ẩn đầu Xán Liệt mà quát to.

Kim Tuấn Miên bất mãn nhìn hai con người trước mặt mình, rồi bảo cả hai vào trong phòng.

Lộc Hàm đang nói chuyện vui vẻ với Kim Mân Thạc thì im lặng xen lẫn một chút bất ngờ khi thấy Xán Liệt cõng Bạch Hiền đi vào. Bất giác những chuyện trước kia bỗng dồn về. Suốt một thời gian bị nhốt trong phòng vệ sinh, trên sân thượng rồi trong nhà kho,.... Bị đổ bùn đất lên người, tạt nước coca,... Nó có được coi là một cực hình không? Nhớ hôm đó, anh lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bao trọn cả toàn thân mình ngồi một góc nhỏ trong một nhà kho ẩm thấp ở tận ngoại thành. Những con chuột, con bọ bẩn thỉu hay những vỏ thủy tinh vương vãi quanh đó không làm anh sợ.

[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ