PHIÊN NGOẠI (2): CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC NÀY

1.3K 83 8
                                    

A/n: Có bạn nào thích nhạc Trung không? Bật bài Last Love (HunHan fanfic OST) lên nghe là một bài hát phù hợp đấy. Lộc Hàm chính là tình yêu cuối cùng của Ngô Thế Huân mà.
Bảo là hường đấy nhưng mà mỗi đoạn cuối là nó hường thôi.

Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên hé cửa nhìn vào trong phòng của Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chăm sóc cho một chàng trai ốm yếu ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù là một bác sĩ và đối với những cảnh tượng quá đỗi đau lòng này đã quen nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không sao nguôi được nỗi đau thương nhen nhói trong tim. Dẫu sao thì Lộc Hàm cũng là một người bạn chí cốt của anh. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Kim Tuấn Miên dở khuôn mặt buồn ấy ra, lại nhìn thấy vành mắt đỏ của Biện Bạch Hiền liền đưa tay vỗ vai ổn định tinh thần cho cậu nhóc.

Hiện tại đã là buổi chiều tối nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa có ý định cho ba bọn họ được phép vào phòng thăm Lộc Hàm. Điều này làm Biện Bạch Hiền vốn nổi nóng không kìm được bản thân mình mà tức đến đỏ mặt. Ngay khi Ngô Thế Huân bưng bát cháo vơi nửa ra ngoài liền xông đến mà lớn tiếng:

- Ngô Thế Huân chết tiệt! Cậu ăn phải cái thứ bẩn thỉu gì mà lại chẳng có chút nể mặt Lộc Hàm cho chúng tôi được gặp mặt anh ấy? Được rồi, cứ coi như tôi sai đi, nhưng cậu cũng không được xử sự một cách vô lý như vậy. Lộc Hàm là bạn chúng tôi, đâu phải là bạn của riêng cậu, cậu Ngô Thế Huân là cái quái gì mà sinh sự như vậy hả?

Mặc kệ Biện Bạch Hiền có buông lời nạt khó nghe nhưng Ngô Thế Huân vẫn bình thản không chú ý, còn nhẹ nhàng hỏi lại:

- Có gì cứ nói hết đi.

- Cậu...cậu là đồ chết dẫm! Đồ mặt dày! Đồ....đồ....

- Được rồi Biện Bạch Hiền! Cậu bình tĩnh chút đi.

Bị Ngô Diệc Phàm kéo lại, Biện Bạch Hiền như được dịp vùng vẫy, khó chịu mà lên tiếng thốt ra những câu từ khó nghe. Riêng Kim Tuấn Miên vẫn giữ bình tĩnh đứng đằng say theo dõi câu truyện. Ngô Thế Huân đưa mắt quét qua gương mặt bình thản nhưng thiếu kiên nhẫn của anh mà chờ cậu lên tiếng.

- Bạch Hiền. - Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu mới lên tiếng. - Lộc Hàm cần nghỉ ngơi yên tĩnh sau mỗi bữa ăn.

-Ăn? Ăn cái gì? - Biện Bạch Hiền nhếch mép hỏi. - Hiện tại anh ấy lại có thể ăn được hay sao? Cậu có bị ảo tưởng dẫn đến bị bệnh hay không hả?

Ngô Thế Huân không nói nhiều, trực tiếp quay sang Kim Tuấn Miên đang đứng đăm chiêu nhìn lên màn hình TV.

- Anh có muốn vào không Tuấn Miên? Dù sao thì Lộc Hàm....

- Dĩ nhiên rồi! - Kim Tuấn Miên vẻ mặt hưng phấn vội vàng đi theo Ngô Thế Huân vào phòng. Biện Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm cũng vào ngay sau lúc ấy.

Bước vào căn phòng ấm áp thoảng mùi anh đào thơm ngát khiến cho ai bước vào cũng cảm nhận được sự thư thái trong người. Nhưng chẳng ai lên tiếng cảm thán mà chỉ im lặng nhìn người con trai đang ngồi tựa thành giường bất động, đôi mắt bất thần hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có cánh anh đào rủ xuống. Cảnh thật đẹp, thật nên thơ nhưng lại không khiến một con người ngày đêm đến đây trở nên vui vẻ, thanh thản được. Phải rồi, Ngô Thế Huân trước gìơ luôn như vậy, cậu vẫn luôn bị trói buộc bởi một tình cảm, một bi kịch đã vô tình xảy ra trước mắt mình và bản thân bỗng bất lực không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể đầy máu của người đó mà khóc thét trong tuyệt vọng.

[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ