Tự nhủ như vậy nhưng hắn không thể thất tín được, vì điều đó quá xấu hổ. 19h phải đến nhà hàng Quảng Minh, hắn biết điều đó nhưng vẫn cùng bốn người anh em của mình đến quán Bar, lòng tự nhủ sẽ đến nhà hàng đó trước 19h.
Nhạc sống xập xình trong quán, từng cái bóng cứ uốn éo theo điệu nhạc đến kinh người. Tiếng hò hét rầm rú trong quán Bar khiến Ngô Thế Huân chán nản, bao nhiêu đến đây nhưng đều không đem lại sự thư thái tự nhiên. Kim Chung Nhân ngồi cạnh đó thản nhiên ôm Độ Khánh Thù vào mà nói:
- Khánh Thù của tớ gầy đi nhiều rồi nha, cậu có ăn uống đầy đủ không vậy?
- Hừ. - Độ Khánh Thù hừ lạnh một tiếng.
Ngồi cạnh đó, tiếng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao cứ vang mãi trong tâm Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân ẩn mạnh đầu của hắn, khuôn mặt tỏ ra vô tội mà hỏi:
- Tiểu nha đầu Mã Ngân Hy và cậu có vẻ không còn nồng ấm rồi nhỉ?
- Cậu biết gì mà nói. - Ngô Thế Huân hất tay Kim Chung Nhân, chỉ trả lời cho có nhưng tâm hắn vô cùng bức bối khi bị hỏi chuyện này.
Thực sự thì cô ta và hắn bây giờ đâu khác gì người dưng.
- Chứ không phải lúc mới bắt đầu hai người dính nhau như sam ấy sao? Còn giờ tôi cá là cậu chết banh xác ở đâu cô ta cũng không quan tâm đâu.
- KIM CHUNG NHÂN.
Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo tên bạn mình mà trực đánh. Kim Chung Nhân cười trừ, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra:
- Bình tĩnh nào Thế Huân! Cậu biết kiềm chế mình như mọi hôm không phải tốt sao? Sao cứ rượu vào lại... Ừm. Coi như tôi chưa nói gì đi.
Kim Chung Nhân liếc nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Độ Khánh Thù thì im bặt. Ngô Thế Huân không bao giờ làm hắn sợ cả, mà chỉ duy có Độ Khánh Thù.
- Ban nãy em đã thấy tên đó ở nhà hàng Quảng Minh, trông hắn thật đẹp nha.
Ngô Thế Huân nghe đến thì chột dạ, vội liếc đồng hồ nhưng biểu cảm như đang nghe ngóng.
- Không biết hắn đang chờ ai nhưng ăn mặc thực đẹp, còn khuôn mặt thì như hình ảnh một đại mỹ nhân đang chờ hoàng tử vậy.
- Hay lát nữa ta đến phá anh ta? - Biện Bạch Hiền xen vào.
Ngô Thế Huân không thể nào không quan tâm, Lộc Hàm cũng đang ở đó và sẽ cùng hắn ăn tối. Nhỡ đâu...?
- Các người thôi được rồi đấy! - Độ Khánh Thù chợt lên tiếng. - Anh ấy hiền lành, dễ gần lại tốt bụng, vậy mà mấy người các ngươi lại đem anh ấy ra làm nhục, khi dễ, trêu đùa. Hơn nửa tháng rồi chứ đâu phải một hay hai ngày, các người thật không biết phải trái là gì mà.
- Đợi đã. - Ngô Thế Huân lên tiếng - Người mà cậu nói là ai?
Cả thân thể Ngô Thế Huân bỗng chốc trở nên căng thẳng, cảm giác dây thần kinh như co rút lại, hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt như vậy. Trái tim đập nhanh hơn lúc bình thường.
Nếu có thể, xin đừng là Lộc Hàm, đừng bao giờ là anh ta, đừng bao giờ là cái tên ngốc nghếch, trì độn đó.
- Người đó là....- Vạn lần xin đừng là anh ta. - Lộc Hàm.
Độ Khánh Thù dứt lời. Ngô Thế Huân như chết lặng. Là Lộc Hàm, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng ấy chính là một ngoạn cụ cho những tên quỷ súc xấu xa này.
Nhô Thế Huân tức giận đứng vụt dậy, đôi mắt nổi lên hàng triệu tia lửa làm người đối diện không khỏi rùng mình.
- Mấy người... Tôi cấm mấy người đụng vào anh ta.
- Tại sao? - Phác Xán Liệt hỏi. - Anh ta là ai mà khiến cậu phải bảo vệ?
- Hay chính vì anh ta mà cậu lạnh nhạt với Mã Ngân Hy, để rồi cô ta đi theo một người đàn ông khác? - Kim Chung Nhân không hài lòng, cũng đứng lên hỏi ngay sau đó.
- Theo một người đàn ông khác?
Ngô Thế Huân ngây ngốc hỏi. Độ Khánh Thù đành cầm chiếc điện thoại lên đưa cho hắn xem. Trên màn hình là ảnh của Mã Ngân Hy với một kẻ, nếu hắn không nhầm thì kẻ đó là Trịnh Lâm, một tên côn đồ, thiếu gia của Trịnh gia, từng gây thù chuốc oán với nhiều người. Trong đó có Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cầm chiếc điện thoại trong tay ra lực mạnh, gần như muốn phá hủy nó ngay bây giờ. Trong phút chốc, Ngô Thế Huân quên đi tất cả, chán ghét người con gái đó và.....bữa ăn với Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân vứt điện thoại lên ghế, đến bên bàn rượu tự chuốc say mình.
1 cốc ......2 cốc......3 cốc..... Hắn cứ uống cho đến khi say. Hoàng Tử Thao định đến can nhưng lại bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.
Một lúc sau, vì chịu không được, đám bằng hữu cũng đến chỗ hắn đang ngồi mà lên tiếng:
- Ngô Thế Huân! Chúng ta về thôi.
- Đã 21h rồi, cậu còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Cậu say rồi. Cậu như vậy cô ta càng sung sướng thôi.
- Đúng thế! Loại phụ nữ đó không xứng để cậu yêu, đâu xứng để cậu đau khổ chứ? Tỉnh lại đi Ngô Thế Huân.
Phác Xán Liệt đến cạnh nắm lấy hai vai Ngô Thế Huân mong rằng lay chuyển được hắn. Nhưng liệu mọi người có đoán đúng hay không việc hắn say rượu là vì ai? Vì Mã Ngân Hy? Hay kẻ trì độn Lộc Hàm?
- Mấy người nói đủ chưa? - Ngô Thế Huân đẩy mọi người ra mà gào, chất giọng có chút lè nhè và đầy mùi rượu.
Hắn chợt nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt mà gắt gao nói:
- Các người còn dám động vào anh ra 1 lần nữa thì chúng ta coi như đoạn tuyệt ở đây, không còn là anh em gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ cố tình khi dễ, làm nhục anh ta.
HÃY NHỚ LẤY ĐIỀU NÀY.
End CHAP 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]
FanfictionTác giả: Red9 Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược