Hắn mệt mỏi đi đến chiếc bảng cạnh cửa để xem ai ở ngoài thì người đã đứng hình. Đúng lúc Lộc Hàm tung tăng chạy xuống tầng, anh hỏi:
- Ai vậy Thế Huân? Sao em không mở cửa? Để anh...
Lộc Hàm toan đến chiếc bảng thì Ngô Thế Huân đã dùng lực chặn anh lại rồi đẩy anh về hướng cầu thang. Lộc Hàm hốt hoảng thét lên:
- Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?
- Đừng nói nhiều... Anh lên phòng đi. - Thế Huân gắt lên. - Tôi không muốn phí thời gian.
- Ngô Thế Huân. - Lộc Hàm hét lớn. - Em sao cứ muốn khi dễ anh vậy?
Ngô Thế Huân không nói không rằng đã nghiêng người bế thốc anh lên bằng hai tay rồi chạy lên cầu thang. Lộc Hàm toàn thân chết lặng. Ngô Thế Huân bế anh lên chính là anh để một nam nhân khác bồng như vậy, liệu có còn xứng đáng là một trang nam tử hay không?
Thế Huân mở cửa phòng đặt anh lên giường, cả hơi thở bất thường lúc nhanh lúc chậm, toàn thân như bốc hỏa. Hắn lần đầu làm như vậy, và lần đầu lại có cảm giác thèm muốn đến thế. Xua đi bao nhiêu ý nghĩ, Ngô Thế Huân điều hòa lại nhịp tim và hơi thở, nhẹ nhàng nói:
- Đừng ra ngoài, Kim Chung Nhân đang ở dưới kia.
Lộc Hàm mở to đôi mắt nhìn Ngô Thế Huân, hắn tiếp lời:
- Tôi không muốn...
- Anh hiểu rồi. - Lộc Hàm đáp. - Anh sẽ ở yên tên này.
Ngô Thế Huân nghe vậy thì bao bức bối ập đến bao trùm. Hắn chỉ không muốn Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm ở đây, bởi hắn sợ. Ngô Thế Huân sợ rằng mọi người sẽ sỉ nhục hắn vì đã không có khả năng bảo vệ anh trai mình khỏi đám bằng hữu. Nhưng Lộc Hàm lại nghĩ, Thế Huân như vậy bởi hắn sẽ xấu hổ, mất mặt với bạn bè vì có người anh trai tếu đuối, thấp hèn này.
Mỗi người một ý nghĩ, không ai giống ai. Lúc này Ngô Thế Huân mới đi xuống mở cửa để mình Lộc Hàm ngồi đó.
- Cậu thật là lề mề nha! Mỗi chuyện mở cửa mời khách vào mà cũng khó khăn đến vậy? - Kim Chung Nhân buông lời trêu ghẹo.
- Mà gia nhân đâu cả lại để chủ nhà đích thân ra mở cửa thế này, thật hân hạnh cho họ Biện ta quá.
Hôm nay chính vì Ngô Thế Huân không đến lớp nên Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Thù đến thăm. Độ Khánh Thù quan sát toàn bộ ngôi nhà rồi ngó vào khuôn viên thì dụi mắt nói:
- Đúng là nhà đẹp a. Em đã bảo nó đẹp nhất khu này mà.
- Này họ Ngô! Sao cậu không tránh ra để chúng tôi vào nhà?
Tử Thao thấy Ngô Thế Huân đứng đó thì chạy đến hỏi. Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài, năm 10 tuổi cũng bị Ngô Thế Huân làm vậy, chính anh còn khóc đến híp cả mắt nhưng Ngô Thế Huân vẫn không chịy cho bọn anh vào.
- Ủa? Trong nhà có ai kìa?
Nghe Bạch Hiền nói, Ngô Thế Huân quay người vào trong thì đã bị năm tên ngoài cổng xông vào làm ngã sõng soài. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không quên quay lại nhìn hắn mà thè lưỡi ra khiêu khích. Ngô Thế Huân tức giận đá hòn sỏi cạnh đó đi rồi vội vàng chạy vào nhà. Trên tầng, phòng Lộc Hàm, anh vẫn đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của đám người bên dưới và Ngô Thế Huân, miệng vô thức mà bật cười. Nhưng râm can anh vẫn đang bị sự lo lắng thấu tận tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - [Huân Hàm]: Chúng Ta Liệu Có Thể? [CHƯA BETA]
FanfictionTác giả: Red9 Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược