Không tên.

168 23 2
                                    

Tên tôi là Trịnh Chí, cao 1m86, tôi thấy bản thân trông khá đẹp trai, ấm áp như ánh nắng mặt trời và được mọi người ở mọi lứa tuổi yêu thích. Tôi là một lính cứu hỏa, còn là đội trưởng, và cũng khá được lòng các thành viên trong đội.

- Đội trưởng! Đi ăn cơm thôi!

- Tôi đến đây!

Hôm nay trong căn tin có món chân gà, tôi đã thương lượng với dì ở căn tin, mỗi lần có đùi gà thì phải cho tôi hai cái. Nhưng hôm nay dì chỉ đưa tôi một cái.

- Dì ơi, không phải chúng ta đã nói bữa nào có đùi gà sẽ cho con hai cái sao!

Dì nhìn tôi, yên lặng gắp vào khay thêm một cái đùi gà. Đây chính là đỉnh điểm hạnh phúc! Vì có thực mới vực được đạo!

Cả buổi chiều, tôi tham gia buổi đào tạo thể lực, không nghỉ ngơi phút nào, cho đến khi hết sức, tôi vẫn cắn răng kiên trì, còn định qua đào tạo nhóm khác.

Đồng đội đều lo lắng nhìn tôi, người này đùn đẩy người kia, cuối cùng một người bước lên. 

- Đội trưởng Hoắc, anh... Anh ổn chứ..."

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng vẻ mặt của mình đông cứng hết lại rồi.

- Tôi không sao, tôi vào vệ sinh một lát, mọi người cứ tiếp tục!

- Vâng!Tôi vốc nước lạnh lên mặt, lặng lẽ nhìn mình trong gương. Làm sao tôi có thể không biết mình là ai?

Tôi là Hoắc Ngôn, không phải Trịnh Chí.

Nhưng từ ngày đó trở đi, tôi vừa là Hoắc Ngôn vừa là Trịnh Chí. 

Vì Tiểu Chí của tôi, anh ấy không bao giờ rời bỏ tôi. Cũng giống như tôi, chưa từng buông tay anh ấy.

 Cũng giống như tôi, chưa từng buông tay anh ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ