Không tên..

132 23 0
                                    

"Hoắc Ngôn! Dẫn người toàn lực áp chế ngọn lửa! Phun bốn khẩu vòi rồng!"

"Được!"

"Đội trưởng! Anh sẽ đi với em!"

"Được, Tiểu Chí! Theo sau em!"

Đội ngũ tiến về phía hỏa tuyến, dần dần bị ngọn lửa lớn phía trước áp chế, đường lùi phía sau cũng binh dầu hỏa cắt đứt. Bị hỏa hoạn bao vây, vòi rồng bị ngắt từng cái một, chỉ còn lại cái cuối cùng trong tay Hoắc Ngôn.

"Tôi dùng nước che chắn, còn mọi người men theo lối ra ngoài mau đi!"

"Đội trưởng!"

"Dừng lại! Mau đi đi! Có Tiểu Chí ở lại với tôi rồi!"

Các đội viên nghe xong thì sửng sốt, "Tiểu Chí, cậu ấy..."

"Còn không mau đi ngay đi!"

"Vâng!"

Hoắc Ngôn được cứu hộ mang ra ngoài sau khi ngọn lửa được dập tắt, các thành viên trong đội hợp sức đưa hắn lên xe cứu thương.

Cho tới khi Hoắc Ngôn tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là mở túi áo thun gần ngực, nắm chặt lấy huy chương trong tay.

Tiểu Chí, anh thấy không, em đã làm việc rất chăm chỉ và đã sống sót, bởi vì em biết anh sẽ ở bên em mọi nơi mọi lúc.

HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ