Trịnh Chí đã mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy Hoắc Ngôn mất đi tỉnh táo gào khóc trong biển lửa, một cái mũ bảo hộ đơn độc nằm trước mặt hắn, cả người giống như kẻ ngốc ngơ ngác khóc, giống như muốn dựa vào mấy giọt nước mắt rơi không ngừng dập tắt biển lửa này.
Ngọn lửa lan tràn cực nhanh, rất nhanh liền vây quanh Hoắc Ngôn, Trịnh Chí giật giật miệng, muốn kéo cái người đang ngây ngốc này ra khỏi hỏa trường, sau đó anh phát hiện mình không thể lên tiếng, miệng mở không ra tiếng chỉ có khí lạnh lẽo, đau đớn khó nhịn.
Giấc mơ rất ngắn, nhưng chuyện cứ như là đã thật sự đã xảy ra, lúc Trịnh Chí từ trong lòng Hoắc Ngôn tỉnh lại còn đang run rẩy, đầu lưỡi không tự chủ được chống lên khóe miệng, muốn kiểm tra xem mình còn mở miệng được hay không.
Hoắc Ngôn còn chưa tỉnh, híp mắt lật người đè lên người Trịnh Chí, dính dính liếm lên khóe miệng Trịnh Chí, cùng đầu lưỡi Trịnh Chí rút cạn oxy trong miệng anh.
Trịnh Chí lại giống như bị dọa sợ, chẳng biết lấy khí thế ở đâu cũng không đẩy hắn ra, mạnh mẽ ôm lấy Hoắc Ngôn trực tiếp hôn lên, ánh mắt đáng thương, nhìn chằm chằm trần nhà không rời một tấc.
Hoắc Ngôn rốt cục cũng cảm giác được có gì đó không ổn, hắn ổn định dục vọng bị thổi bùng lên vào buổi sáng, khàn giọng hỏi Trịnh Chí làm sao vậy.
Trịnh Chí không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn.
Đợi đến khi Hoắc Ngôn bị hắn nhìn chằm chằm đến nổi da gà, Trịnh Chí rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Ngôn, mặt không có biểu tình đưa tay vuốt lông cún con.
"Anh đã có một giấc mơ."
Hoắc Ngôn liếm liếm môi, "Giấc mơ gì thế?"
Trịnh Chí đột nhiên bắt đầu mong đợi phản ứng của Hoắc Ngôn, "Anh mơ thấy anh hy sinh, còn em đứng một chỗ khóc." Hoắc Ngôn không thèm để ý cọ cọ vào mũi Trịnh Chí, Trịnh cạn lời. "Vậy đó nhất định là giả rồi. Dù sao cũng là tai họa ngàn năm có một."
Trịnh Chí dở khóc dở cười, bầu không khí thật kì cục khiến Hoắc Ngôn trông rất buồn cười. Anh trực tiếp lăn qua gối của Hoắc Ngôn, hắn cũng không né tránh, mặc anh đánh, đợi đến khi anh có sơ hở liền trực tiếp hôn lên cái miệng đang liến thoắng mắn hắn không hiểu phong tình.
Hoắc Ngôn vừa nãy cũng có một giấc mơ.
Hắn mơ thấy Trịnh Chí hy sinh trong biển lửa.
Hắn đứng ở giữa biển lửa nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hộ còn lại của Trịnh Chí, nước mắt không khống chế được trào ra, trong đầu hắn đều đang hướng về anh.
Nhưng thật may mắn làm sao, Trịnh Chí vẫn còn ở đây.
Thật may làm sao, bọn họ đều đang ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍ
Fanfic- Một vài đoản văn ngắn của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí - Trans: by me - Beta: bảo ‼REUP WITH PERMISSION‼