• Đoạn văn ngắn 1.6k chữ
• Không có cảnh báo đặc biệt
• Văn học Giới Đồng Sở*
• Có thiết lập riêng
--------------Trịnh Chí bẻ bẻ ngón tay, nhìn chằm chằm vào hai đầu ngón tay còn lại.
Còn hai ngày nữa là tới cái tết thứ ba anh đến nơi này rồi.
Vào một ngày không có gì đặt biệt của 3 năm trước, anh bị đưa đến ngôi nhà mới này, nhà mới không có những món quà đáng yêu, không có đùi gà thơm phức, cũng không có cây hoa dành dành nở rộ.
Bác sĩ dặn nếu muốn về nhà ngắm hoa dành dành nở rộ thì phải ngoan ngoãn hoàn thành quá trình điều trị.
Nhưng anh đã bỏ lỡ mất ba mùa hoa rồi, Trịnh Chí ngây người nghĩ.
Thời kỳ ra hoa của cây dành dành không dài cũng không ngắn, những cánh hoa có hương thơm nồng nàn này sẽ không tàn mà chỉ héo úa ở nơi nó sinh ra, héo úa trên cành cây dành dành.
Trịnh Chí đã lâu chưa được ngửi hương thơm của hoa dành dành rồi.
Đôi khi anh vẫn có thể ăn đùi gà, nhưng cơ hội rất mong manh, anh luôn cố gắng hết lần này đến lần khác, như thể sau những đợt điều trị bằng điện vô tận, anh sẽ nhận được một chút ngon ngọt còn lại.
Tiểu khu của anh quanh năm đều khóa cửa, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài, bên ngoài thường xuyên vang lên tiếng giày da, đó là điềm báo cho biết anh sắp phải tiếp nhận những cuộc điều trị.
Phòng bệnh đối diện với anh, nghe nói người ở đó là một người bạn có bệnh giống anh.
Hắn luôn chia cho anh những thứ đồ kỳ lạ, có khi là một cây bút chì bị gãy làm đôi, có khi lại là một vài viên kẹo ngọt.
Nghe người bạn cách vách nói, người ở phòng đối diện hình như là một người câm. Suốt ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ một mình trong góc tối.
Cậu nói, người đó hình như là bị bố mẹ đưa tới đây.
Cách âm của phòng bệnh rất tốt, dù cho Trịnh Chí có áp tai gần thế nào cũng nghe không rõ.
Anh chỉ ậm ừ cho có, chán nản nhìn vào chiếc giường nhỏ của phòng đối diện từ khung cửa sổ.
.
Lạch cạch.
Trịnh Chí bần thần nắm lấy song cửa sổ, nhắm ngay cửa sổ đối diện, thận trọng ném nửa tờ giấy qua.
Người ở phía đối diện nghe thấy tiếng động, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.
"Cậu không vui sao?"
Từng con chữ xiêu vẹo được viết trên tờ giấy.
"Không có."
Lạch cạch.
Tờ giấy lại bị ném trở về.
Trịnh Chí chưa bao giờ nghĩ rằng người bên kia sẽ trả lời mình, giấy có hạn, anh nhờ chị y tá lấy tờ chẩn đoán và điều trị đã vứt bỏ bấy lâu nay, chỉ còn lại một ít, bình thường anh sẽ rất quý trọng, nhưng hiện tại thật sự là anh quá cô đơn rồi.
Nên là anh nghĩ.
Có lẽ người đối diện cũng giống như anh.
Rất cô đơn.
.
Ngày 21 tháng 3 năm 2021, trời quang.
Đây là lần thứ ba trong tháng này chàng trai phòng đối diện phải điều trị bằng điện, Trịnh Chí có chút khâm phục hắn, cho nên Trịnh Chí đã lén nói với hắn, làm thế nào để giấu viên thuốc một cách bí mật trong khoảng trống giữa đầu lưỡi và răng, nói với hắn, chỉ cần trong lúc điều trị điện, đối với với câu hỏi của bác sĩ trả lời 'Tôi là người bình thường, tôi không thích đàn ông' là được rồi.
Chàng trai đối diện không đáp lại anh.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Chí không nhận được phản hồi từ người kia.
Vậy nên anh tò mò mà kiễng chân, nhìn qua khung cửa sổ hẹp đến mức gần như nghẹt thở.
Chàng trai đối diện, đang khóc.
.
Ngày 28 tháng 4 năm 2021, trời âm u.
Hôm nay, chàng trai phòng đối ném cho anh một bông hoa dành dành.
Trịnh Chí rất ngạc nhiên, anh cẩn thận nhặt bông dành dành lên, nhưng có lẽ vì trọng lực mà hơn phân nửa cánh hóa bị rơi xuống, anh để sát vào mũi, cẩn thận ngửi.
Hoa đã sắp héo rồi, không còn thơm nữa.
Nhưng Trịnh Chí rất thích, vô cùng thích.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, anh nhớ rõ ràng, rằng bản thân chưa từng nói cho người đối diện biết là anh thích hoa dành dành.
.
Ngày 21 tháng 9 năm 2022, trời mưa.
Chàng trai đối diện đã biến mất rất lâu rồi.
Đại khái cũng đã được ba tháng.
Gần đây, tần suất điều trị bằng điện ngày càng tăng, và bác sĩ cứ liên tục lặp lại một cái tên bên tai tôi.
Hoắc Ngôn.
Cậu ta là ai? Tôi có quen cậu ta sao?
Có lẽ là do điện trị liệu, tôi thật sự không nhớ được một số chuyện, có vài chuyện xảy ra giây trước, giây sau liền quên mất.
Tôi không thích cố chấp nắm lấy mãi một chuyện không buông, vậy nên khi chuyện này xảy ra, tôi rất tự nhiên mà tiếp nhận, không hề phản kháng.
Nhưng, tôi thật sự rất muốn biết.
Người tên Hoắc Ngôn ấy là ai.
.
Ngày 15 tháng 10 năm 2022,
Tôi nhớ ra rồi.
.
Ngày 29 tháng 12 năm 2022,
Hoắc Ngôn.
Em là tên khốn.
.
Ngày 31 tháng 12 năm 2022,
Hoắc Ngôn, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ chết đi.
Anh sẽ đến bên cạnh em, đem tình yêu của chúng ta đặt cùng một chỗ.
.
Lại một năm trôi qua.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, vẽ ra một bông hoa lãng mạn và ấm áp, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố ngưng tụ trên khung cửa sổ nhỏ của Trịnh Chí.
Anh ôm trong lòng những bông dành dành héo úa, không trọn vẹn.
Cùng với pháo hoa của năm mới, đi đến nơi có Hoắc Ngôn.
-------------
*Giới Đồng Sở theo mình tìm và hiểu thì đó là nơi (dùng cực hình) điều trị cho những người đồng giới. Nơi này áp dụng liệu pháp sốc điện để thay đổi xu hướng tình dục của người đồng giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍ
Fanfiction- Một vài đoản văn ngắn của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí - Trans: by me - Beta: bảo ‼REUP WITH PERMISSION‼