Hoắc Ngôn đứng trên bãi cỏ, chờ Trịnh Chí đến.Vết thương ở chân của hắn vẫn chưa lành, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên Hoắc Ngôn mang theo chân bó bột, tay chống nạng đứng dưới nắng, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên người khiến hắn càng thêm mềm mại, dịu dàng.
Hôm nay kỷ niêm mùa xuân thứ hai bọn họ ở bên nhau, hoa xuân nở rộ rực rỡ trong tay Hoắc Ngôn.
Trịnh Chí lặng lẽ quay lại từ phía sau và bước đến đứng bên cạnh Hoắc Ngôn.
"Tiểu Chí, em có yêu anh không?"
"Yêu."
"Anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào, nhưng anh rất yêu em."
"Em biết."
"Em là đồ nói dối."
"Em không phải."
"Em lừa anh, em nói em sẽ quay về. Nhưng năm nay em lại nói dối."
Hoắc Ngôn đứng trước tấm bia xám xịt, dừng lại, lúc ngồi xổm xuống chân bị thương đau nhức dữ dội, tay đặt bông hoa cúc trước tấm ảnh đen trắng của Trịnh Chí đang nở một nụ cười thật tươi.
Sức lực của Hoắc Ngôn không đủ để giúp hắn đứng lên nữa.
Trịnh Chí ngồi trên phần mộ của mình, yên lặng nhìn Hoắc Ngôn, muốn bước tới, nhưng đột nhiên lại nhớ rằng mình không thể chạm vào hắn.
Thật buồn cười, mình còn không thể chạm vào anh ấy.
"Trịnh Chí, em là đồ nói dối."
Hoắc Ngôn nhàn nhạt nói.
"Em đã lừa anh cả một đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍ
Fanfiction- Một vài đoản văn ngắn của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí - Trans: by me - Beta: bảo ‼REUP WITH PERMISSION‼