"Tiểu Chí! Chạy đi! Tiểu Chí!"
"Đừng! Nó sắp phát nổ rồi! Chạy mau đi!"
Hoắc Ngôn từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra ướt cả gối nằm, hắn chẳng thể cử động, chỉ có thể thở hổn hển. Mãi một lát sau, Hoắc Ngôn mới bình tĩnh lại.
Hôm nay là ngày thứ bảy Trịnh Chí rời xa thế giới của hắn, nỗi nhớ càng ngày càng dâng lên trong lòng Hoắc Ngôn. Cuối cùng hắn cũng biết được tận cùng của sự đau đớn là gì.
Hoắc Ngôn ôm chăn bông nức nở không ra tiếng, lại không kìm được phát ra một ít thanh âm, từng tiếng nấc cứ thế nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi rút cạn không khí khỏi phổi, giống như rạn san hô đen nhánh dần xói mòn bởi gió biển theo thời gian, cho đến khi tiêu tan theo làn gió...
"Hoắc Ngôn! Em làm sao thế? Tỉnh dậy đi!" Trịnh Chí đánh thức Hoắc Ngôn, hắn ngủ bên cạnh anh giống như một đứa trẻ, ôm chặt lấy chăn bông, nước mắt giàn giụa, run rẩy không ngừng.
Trịnh Chí hoảng hốt, mạnh tay lay người hắn, Hoắc Ngôn mở mắt ra, cả người mê man, tiêu cự trong mắt dần tụ lại, cho đến khi nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Trịnh Chí, hắn liền nhanh chóng ôm anh vào lòng. "Tiểu Chí! Anh đừng rời bỏ em, xin anh đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em có được không anh..."
Trịnh Chí nghe vậy, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn, "Anh sẽ không rời bỏ em."
Một lần nữa, Hoắc Ngôn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn tự định thần lại bản thân. Hôm nay là ngày thứ bảy Trịnh Chí mãi mãi rời xa hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍ
Fanfic- Một vài đoản văn ngắn của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí - Trans: by me - Beta: bảo ‼REUP WITH PERMISSION‼