Không Tên

66 9 1
                                    

▪  RẤT NHẠY CẢM!!!
▪ KHÔNG HỢP GU THÌ QUAY XE
▪ Văn học Tiểu Ma (đại loại là mẹ và con zai)
▪ Không có cảnh báo đặc biệt
-------

"Ding ling ling.”

Chuông gió treo bên cạnh khung cửa lắc lư trong gió rừng.

Trịnh Chí dựa vào cửa, nhìn biển rừng phía xa qua ô cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nắng tàn khẽ chiếu vào khuôn mặt của anh, trên người anh có một tầng ánh sáng vàng óng ánh, bóng dáng mờ ảo.

Đôi mắt vô thần.

Hoắc Tư cầm trong tay một chiếc áo khoác khoác lên người Trịnh Chí, thuận thế ôm Trịnh Chí vào trong ngực, gió cuối xuân xào xạc. Trịnh Chí không phản kháng, nâng đôi mắt yếu ớt lên, dùng hết sức tự sưởi ấm bản thân mình dù trong lòng đã nguội lạnh từ lâu.

"Tiểu Chí, tối nay A Ngôn về nhà.”

Hoắc Tư thấp giọng nói bên tai anh, cảm thấy thân thể Trịnh Chí nhất thời run lên, gã thỏa mãn vỗ vỗ lên vai anh.

Trịnh Chí vẫn một mình đứng nguyên tại chỗ.

Nắng chiều cũng lạnh đi vài phần.

Hoắc Ngôn về đến nhà cũng là lúc trời đã đắt đầu nhá nhem tối.

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, bị hắn dẫn vào căn phòng không có nhân khí này, trải ra trên sàn nhà lưu sắc, phản chiếu từng đợt ánh sáng lấp lánh.

Giày da bước vào phòng, sàn kính phát ra âm thanh cộp cộp chói tai, Hoắc Ngôn cầm lấy giày thủy tinh ở góc bình phong rút ra, cởi giày ra thay bằng dép mềm mại.

"Mẹ." Hoắc Ngôn rất lịch sự, cho dù điệu bộ này thường gây khó chịu cho Trịnh Chí, anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc nhấn mạnh mối quan hệ giữa họ.

"Về rồi à?" Trịnh Chí thực sự không biết làm thế nào để giao tiếp với người yêu cũ của mình, huống chi, tất cả những chuyện này còn dựa vào việc hai người từng là người yêu, hiện giờ hắn đã trở thành con trai trên danh nghĩa của anh.

Vì thế anh khô khốc mà nhìn Hoắc Ngôn, mấy lần muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí, cuối cùng vẫn không thành công, Trịnh Chí cũng không đấu tranh nữa, nản lòng mà nhìn Hoắc Ngôn.

Ra hiệu hắn, đến chỗ Hoắc Tư, chỗ này không có việc của hắn.

Hoắc Ngôn gật gật đầu với anh, xoay người đi đến chỗ Hoắc Tư.

Hoắc Ngôn không phải là con trai của Hoắc Tư.

Nhận nuôi hắn cũng là một cái giá cá cược của Hoắc Tư năm gã 20 tuổi.

Hoắc Tư cùng đám bạn khốn nạn của gã cá cược rằng, Hoắc Ngôn đang đói sẽ lao vào kiếm ăn cùng một con chó hung ác, sẽ bị con chó khổng lồ dài gần một mét cắn đứt động mạch chính.

Thế là bọn họ khí thế hừng hực mà xem trò vui.

Nhìn Hoắc Ngôn hung hăng nhào tới cắn đứt động mạch chính của con chó, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu tươi, biểu tình điên cuồng.

HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ