• Không có cảnh báo đặc biệt
• Văn học Giới Đồng Sở*
• Có thiết lập riêng
---------------------"Năm đó, những bông hoa nhỏ lặng lẽ sinh sôi trong màn đêm ẩm ướt."
Khi bị nhốt vào phòng, Hoắc Ngôn không hề phản kháng.
Phòng giam không có đèn, nguồn sáng duy nhất chiếu vào qua khung cửa sắt, ánh sáng mờ ảo ngoài hành lang sẽ len lỏi vào, hắt lên mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng rọi vào mắt phát đau.
Giọt nước tràn khỏi khóe mắt, tràn ngập yêu thương không thể giấu.
▪
Một ngày
Một tháng
Rồi lại một năm
Hoắc Ngôn lẩm bẩm đếm từng giây, yên lặng ngồi trong phòng, hắn nghĩ đến khoảng thời gian từ khi đến nơi này, cũng nghĩ đến những hành động của người bạn nhỏ ở phòng đối diện.
Sự cô đơn tĩnh lặng đến mức đáng sợ này khiến con đường phía trước trở nên mù mịt.
Hắn giống như con nghiện mới từ bỏ ma túy, trốn vào góc tối, tưởng niệm bóng hình tình nhân với nỗi nhớ sâu sắc nhất.
Từ đêm này qua đêm khác, hắn ôm vào lòng những nhớ nhung da diết. Lưu luyến tưởng tượng bóng hình anh đang ở bên, đồng thời tưởng niệm về đoạn quá khứ dịu dàng kia.
Cho dù bọn họ cách nhau hai bức tường và một dãy hành lang, Hoắc Ngôn cũng sẽ cố gắng tìm cách đến gần Trịnh Chí từng chút một, hắn tựa lên tường, tự mình an ủi tất cả khổ sở trong lòng.
Nỗi nhớ gần như nhấn chìm sự tỉnh táo của hắn, mùi vị ngấm vào xương tủy, nhớ đến phát điên.
Từng lớp mây mềm che lấp nền trời bên ngoài bức tường, hắn co mình vào trong góc tối, nhìn bông hoa vàng đã úa tàn, một lần nữa trải qua buổi tối không có người yêu.
▪
"Argh...!"
Hoắc Ngôn bị còng tay thép lạnh lẽo khống chế, cơ thể hắn co rút không ngừng khi dòng điện truyền qua từng dây thần kinh, đầu ngón tay co quắp lại, cả người vặn vẹo biến dạng đến kì dị..
Hơi thở mục nát phai tàn dần trong không khí.
Một gã bác sĩ kì thị ngụy trang thành lương y tốt, tay trái cầm một tấm ảnh, tay phải ghì đầu Hoắc Ngôn, ép hắn mở to mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh đó.
Hoắc Ngôn phun ra một ngụm máu, răng hắn nhuốm đầy máu tươi, trên mặt treo một nụ cười đầy châm chọc, hắn dùng sức rướn người với tới tấm ảnh, cái người gọi là bác sĩ kia liền lui về phía sau, rụt tay lại không cho tấm ảnh chạm vào hắn.
Trên tấm ảnh đó là Trịnh Chí đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Hoắc Ngôn đã gần hai năm không thể nhìn thấy Tiểu Chí như vậy, vì thế hắn liếm môi, trong nháy mắt suy nghĩ ồ ạt kéo tới.
Thấy hắn không nói chuyện, gã bác sĩ nắm đầu hắn đập vào giường sắt rỉ sét, vết máu tươi đè lên vệt máu cũ, phác họa ra một khung cảnh chả mấy lãng mạn.
- Mẹ nó, mày câm rồi à?
Răng của Hoắc Ngôn đã bị sứt mẻ phân nửa, hắn liếm đôi môi đang rỉ máu rồi đưa mắt nhìn về phía gã bác sĩ kia, cười một cái, trong mắt đều chứa đầy sự giễu cợt cùng khinh bỉ.
"Mày đúng là đồ ngu, đến vợ của ông mày, mày còn đéo nhận ra ha ha ha... A! Đmm... Giỏi thì mau giết ông mày đi ha ha ha! Arg! Ha ha ha ha..."
▪
Lồng ngực Hoắc Ngôn như đang bị hút hết khí.
Hắn nằm trên giường sắt, gian nan thở, sự thối rữa trong không khí từng nhịp cuốn vào phổi, lại bị ép thở ra ngoài.
Có vẻ như hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Ánh sáng tàn tạ từ khung cửa sắt chiếu lên mặt hắn, mắt trái Hoắc Ngôn rơi lệ, gắng sức lấy bông hoa nhỏ giấu dưới gối ra, cánh hoa thâm đen đã mất đi mùi thơm, hắn đặt hoa lên cánh mũi, khẽ run rẩy hôn lên.
Tiểu Chí chỉ cách hắn trong phạm vi hai mét.
"Tiểu Chí, hình như là anh gạt em rồi."
Máu và nước mắt Hoắc Ngôn hòa lẫn vào nhau.
"Chúng ta, không thể cùng nhau thoát ra ngoài rồi."
Cuối cùng hắn hôn lên cánh hoa tàn, nụ hôn chứa đựng hết thảy sự dịu dàng cuối cùng của mối tình này.
"Em phải sống sót, đem theo tình yêu của chúng ta ra ngoài ánh sáng."
Hắn dùng hết sức lực còn sót lại, ném bông hoa nhỏ qua khung cửa sắt.
Cùng với anh, lưu lại chút sinh mệnh còn sót này.
-------------
Author: 易礼隅
‼ REUP WITH PERMISSION ‼
BẠN ĐANG ĐỌC
HOẮC CHÍ | MỘT CHIẾC ĐAO MANG TÊN HOẮC CHÍ
Fanfiction- Một vài đoản văn ngắn của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí - Trans: by me - Beta: bảo ‼REUP WITH PERMISSION‼