1.

2.6K 204 50
                                    

-Anh, xíu tan học dẫn em qua quán cà phê mới mở đối diện trường đi. - Độ Biên Ôn Đẩu ngồi trong phòng giáo viên, hết đu bên này lại đưa bên nọ, cái giọng nhõng nhẽo nghe rợn cả người.

-Mày thích thì mày tự đi, lôi anh theo làm gì. - Kim Bản Phương Điển nghiêm giọng nói. - Với lại ở trường thì phải gọi thầy. Đừng tưởng mày em họ anh thì mày muốn làm gì cũng được.

-Thì thầy. - Ôn Đẩu bĩu môi. - Thầy dẫn em sang đi, chứ em làm gì có tiền mà mua cà phê uống.

-Mày uống được cà phê à? - Phương Điển nheo mày.

-Không uống được thì uống trà sữa, quán nhà người ta làm cả trà sữa đó nha. - Ổn Đẩu vẫn không bỏ cuộc, thiếu điều muốn lết xuống dưới chân Phương Điển mà năn nỉ.

-Rồi được rồi. - Anh bất lực kêu lên. - Tan học anh với mày qua đấy, giờ thì về lớp đi.

-Yêu thầy Điển nhất trần đời.

Ôn Đẩu nhận được sự chấp thuận của anh rồi thì cười hì hì rồi chạy biến đi mất, để lại ông anh nó với cái nhìn ngán ngẩm.

------

-Thằng nhóc Trình Vũ này, tan học lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy qua, bực hết cả mình. - Phác Chí Huân khệ nệ ôm túi đá đổ vào thùng giữ lạnh, cáu bẳn quát. - Mà tại sao quán mới mở lại đông thế chứ? Tao mở quán để stalk* người yêu cũ chứ có phải để tiếp khách đâu?

-Anh mà dám rời khỏi vị trí là em đấm anh đấy. - Sử Phàm đứng ở quầy thanh toán, vừa bận rộn tính tiền vừa nói với vào bên trong. - Cho một ly latte đá ít ngọt và một smoothie xoài nha Triêu Quang!

-Biết rồi. - Triêu Quang ngay quầy nước đáp, rồi nhanh chóng xử lý đơn hàng, tiện mồm chửi ông anh chủ quán vẫn đang vụng về đứng chắn lối đi. - Anh bê đá xong rồi thì ra ngoài bê nước đi, giờ cao điểm mà chẳng biết phụ gì cả.

-Ơ hay chúng mày nói chuyện với chủ quán thế à? - Chí Huân giận dỗi. - Không sợ anh trừ lương sao?

-Mày mà dám trừ lương tụi tao thì mày ăn đủ đấy con ạ. - Kim Tuấn Khuê bê mấy khay nước mới dọn xong để vào chạn bếp, cáu kỉnh nói. - Cút ra ngoài phụ bố tiếp khách nhanh.

Thấy thằng bạn thân với mấy đứa em nói dữ quá, Chí Huân cũng đành thất thểu cam chịu mà cầm mấy xấp menu ra ngoài. Quán mở cửa ngay trước cổng trường học, vậy nên vào giờ tan tầm quả nhiên là rất đông, hầu hết là học sinh cấp ba, còn có cả mấy đứa nhóc từ trường cấp hai bên cạnh nữa. Mặc dù thực ra Phác Chí Huân mở quán cà phê ở đây chỉ để tiện gặp bạn người yêu cũ thôi, nhưng người chưa kịp gặp đã thấy bận tối tăm mặt mày rồi. Thật không tránh khỏi phẫn uất.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, hai bóng dáng cao lớn bước vào, một người mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt hớn hở; người còn lại trông trưởng thành hơn, gương mặt hiền hòa nhưng lại tỏ ra không thoải mái cho lắm. Kim Bản Phương Điển thực ra cũng không phải kiểu người khép kín, chỉ là anh không thích nơi đông người, đặc biệt là chốn ăn chơi của học sinh như này, nếu là đi uống cà phê, anh sẽ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn.

-Hay anh đưa tiền cho mày gọi nước rồi anh về trước nhé? - Phương Điển quay sang nói thầm vào tai Ôn Đẩu.

-Ơ hay sao lại thế? - Ôn Đẩu nghe xong lắc đầu nguầy nguậy. - Lỡ tới rồi thì anh ngồi lại với em đi. Nghe nói nhân viên quán này toàn trai đẹp thôi đó, cả anh chủ quán nữa.

-Mày mê trai như vậy, người yêu mày không ghen à? - Phương Điển nhấc môi một cái khinh bỉ.

-Gì người yêu em là em trai anh chủ quán đó, xíu cậu ấy cũng qua đây à. - Ôn Đẩu nhún vai.

Đó, giờ thì Phương Điển hiểu tại sao thằng em mình lại nằng nặc đòi qua đây rồi. Anh thở dài, trẻ con đúng là phiền phức chết đi được. Mà thực ra anh còn chưa ngờ tới phiền phức tiếp theo đâu, bởi vì ngay sau đó là một con gấu trúc to tướng từ đâu bay tới đu hẳn lên người Phương Điển với cái bản mặt chờ đấm của hắn.

-Xin chào người yêu cũ!!!! - Phác Chí Huân vừa thấy Phương Điển lấp ló xuất hiện trong đám đông, liền mặc kệ công việc mà xông đến ôm người ta chặt cứng, lại còn bô bô cái miệng rõ to. - Anh nhớ bạn chết mất! Bạn có nhớ anh không?

-Phác Chí Huân!!? - Phương Điển mãi mới trấn tĩnh lại được và nhận ra cái con người to xác đang đu trên người mình là ai, liền không nương tay mà hất văng người kia xuống đất. - Con mẹ nó anh là đỉa à? Sao lại xuất hiện ở đây?

-Thì đây là quán của anh mà? Sao anh lại không được ở đây? - Phác Chí Huân lồm cồm bò dậy, hềnh hệch cười mặc cho bao nhiêu ánh mắt trong quán đang nhìn về mình. - Bạn chẳng chịu chào đón anh gì cả.

-Cút mẹ nó về nơi sản xuất đi. - Phương Điển cáu bẳn đá vào đầu gối người kia một cái đau điếng rồi nhanh chóng xách cặp rời đi.

Sau hôm đó, tất cả học sinh trong trường đều biết được câu chuyện thầy giáo dạy Toán hiền lành nhất trường bọn họ vì bị người yêu cũ, tức anh chủ quán cà phê đối diện trường, mặt dày bám đuôi mà có thể không tiếc tay đánh người.

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ