Ngày hôm sau, Phương Điển quả thật ghé ngang qua tiệm cà phê sau khi tan làm, còn tiện mua thêm một gói thức ăn khô cho mèo mang qua. Anh lén lút mở cửa ngó vào bên trong, Phác Chí Huân hiện tại không thấy đâu cả, quán thì vẫn đông nghẹt, dù đã đỡ đông hơn do chính sách tăng giá đồ uống của chủ quán, nhưng nhìn chung là vẫn khó kiếm được bàn trống.
Bé mèo nhỏ lúc này đang vui vẻ đùa với cây gậy đồ chơi mà Kim Đạo Anh mang sang, vừa để ý thấy ân nhân cứu giúp liền kêu meo meo mấy tiếng rồi chạy ù về phía Phương Điển, quấn quít vài vòng dưới chân anh.
-Bé còn nhớ anh hả? - Phương Điển cười hì hì, cúi xuống bế mèo nhỏ lên, ôm vào lòng cưng nựng. - Thông minh quá đi.
-Anh cũng nhớ bạn mà? Sao bạn không khen anh nữa? - Phác Chí Huân từ đâu xuất hiện, sắc mặt đen sầm giận dỗi khiến Phương Điển giật mình.
-Anh quên tôi đi thì tôi còn biết ơn nhiều lắm, nhớ nhung làm gì? - Phương Điển hừ giọng. - Mà sao anh phải đi so đo với một con mèo nhỉ? Đồ trẻ con.
-Có trẻ con cũng trẻ con với một mình bạn thôi. - Chí Huân cười cười. - Thôi hiếm hoi có dịp bạn qua, bạn uống gì không anh mời.
-Americano.
Phương Điển nhàn nhạt đáp, rồi ngồi xuống đối diện với Kim Đạo Anh. Thằng nhóc lúc này đang len lén định chuồn đi, nhưng nhanh chóng bị anh ấn lại xuống ghế, trên môi còn loáng thoáng nụ cười lạnh lẽo, khiến cậu học sinh sợ hãi đành ngồi yên.
-Kim Đạo Anh, môn tôi em học cũng khá nhỉ? - Phương Điển nhẹ nhàng cất tiếng, tay vẫn dịu dàng vuốt ve bé mèo nhỏ, bộ dạng không hề đáng sợ.
-Dạ, cũng ổn ạ. - Đạo Anh lo lắng nuốt nước miếng một cái ực. Bình thường em rõ ràng là con ngoan trò giỏi, vốn không hề sợ giáo viên. Mỗi tội hôm trước vì lỡ mờ mắt trước đống nước uống miễn phí mà bán đứng thầy giáo họ Kim, sau đó mới nghe tới lời đồn thổi về nhân cách thứ hai đáng sợ của thầy, nhưng hối hận thì đã không kịp nữa rồi.
-Vậy chắc em không ngại giúp tôi xem lại mấy đề kiểm tra mẫu đâu nhỉ?
-Dạ...chắc là được ạ... - Kim Đạo Anh đáp, thầm khóc trong lòng.
-Vậy tốt quá. - Phương Điển bật cười, lôi từ trong cặp táp ra một xấp giấy đề thật dày. - Em làm xong nếu thấy đề nào sai thì tuần sau báo lại cho tôi nhé.
Vậy deadline là một tuần. Kim Đạo Anh miễn cưỡng gật đầu, rồi ôm lấy tập đề, cúi người rời khỏi quán. Chắc về em sẽ khóc cho thật to, tự đập đầu vào gối ăn năn hối lỗi rồi lao vào làm bài quá. Miếng ăn quả nhiên là miếng nhục mà.
Chí Huân lúc này mới bê cốc americano ra, tự nhiên ngồi vào vị trí mà Đạo Anh vừa rời khỏi, lại còn ngơ ngác hỏi xem thằng nhóc này biến đi đâu mà nhanh thế. Nhưng thôi không quan trọng, quan trọng là bạn người yêu không đá hắn ra khỏi ghế, vậy nên giờ hắn được ngồi ngắm Phương Điển uống cà phê và chơi với mèo này. À nhưng mà đúng là chỉ uống cà phê và chơi với mèo thôi, chứ căn bản là không thèm chú ý tới hắn.
-Bạn ghét anh tới vậy à? - Chí Huân chán nản buột miệng.
-Ừ. Tôi ghét anh. - Phương Điển thản nhiên gật đầu, không hề ngờ lời nói của bản thân đã cứa một nhát thật sâu vào trái tim người kia.
Thật ra Chí Huân vẫn chưa hề biết năm xưa tại vì làm sao mà Phương Điển lại rời bỏ hắn, chỉ là trót thương người ta rồi, nên vẫn kiên quyết theo đuổi lại tới cùng. Dẫu hắn mặt dày thật đấy, nhưng đâu phải là không biết tổn thương? Phương Điển cứ thấy hắn là đuổi đi, lại còn vô cớ nói ghét hắn, đau lòng đương nhiên là không thể tránh khỏi.
Mà Phương Điển cũng chẳng thèm nhận ra cái tâm tư này của Chí Huân, tiếp tục ngó lơ hắn. Kim Tuấn Khuê đứng tại quầy nhìn cái vẻ mặt như sắp khóc của thằng bạn thân, đảo mắt bất lực một vòng rồi vội tới cứu cánh.
-Phác Chí Huân! Đống ly cốc trong bồn không có tự sạch được đâu.
Kim Tuấn Khuê tiến tới vỗ vai Chí Huân, cao giọng vờ mắng người, xong lịch sự quay qua cúi chào Phương Điển. Kim Bản Phương Điển thấy sự xuất hiện của Tuấn Khuê, tim như rơi bộp một cái xuống đất, mọi ký ức tồi tệ năm xưa bỗng ùa về, khiến anh khó chịu đứng bật dậy, thả bé mèo con ra rồi chạy thẳng khỏi quán.
Gì chứ gặp mình Phác Chí Huân là đủ tồi tệ rồi, lại còn thêm Kim Tuấn Khuê? Phương Điển đúng là chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa.