8.

1.3K 169 14
                                    

Những tầng mây cao vào buổi chiều muộn đang dần ngả sang sắc cam của ánh hoàng hôn rực rỡ, cái bóng đen của Phương Điển cũng theo đó mà đổ dài xuống mặt đường, lặng lẽ trượt theo từng bước chân vô định của anh. Phương Điển chẳng có ý muốn đi đâu, chỉ là nghĩ bản thân cần có chút không khí mà thôi. Vậy nhưng khi cái sự mát lạnh của khí chiều luồn vào buồng phổi và mang đến một cái cảm giác lỏng lẻo trong tâm hồn anh, thì nó cũng đồng thời dấy lên hình ảnh của người mà anh luôn nhung nhớ. Mà dù sao thì Phác Chí Huân thật chẳng có ở đây, vậy nên Phương Điển cũng thoải mái để cho hắn tự tung tự tác trong tâm trí mình, với mấy hành động ngớ ngẩn đầy gợi đòn như mọi khi, khiến anh muốn giơ tay đấm cho vài cái, và theo sau đó là nụ cười tỏa nắng của hắn. Phương Điển bỗng tự ngây ngốc với viễn cảnh trong suy nghĩ, rồi lại bất giác mỉm cười.

Nhưng mộng tưởng thì cũng chỉ là mộng tưởng. Chuyện giữa hai người đã chấm dứt rồi, và mộng cảnh kìa sẽ mãi mãi chỉ còn trong ký ức mà thôi. Phương Điển sầm mặt, tâm trạng vốn đang nhẹ nhàng lơ lửng lại như rơi tõm xuống một vũng nước sâu hoắm. Anh lắc mạnh đầu, nhưng cũng không thể đẩy được cái sự u ám ra khỏi đầu mình. Ánh hoàng hôn đã sớm tàn, để lại một bầu trời đen đặc chẳng thể xua tan bởi những ngọn đèn nhân tạo. 

Trời càng về muộn càng lạnh, Phương Điển co mình trong chiếc áo khoác ngoài, tự hỏi bản thân đã đi bộ được bao lâu rồi, khi mà đôi chân anh bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Đành vậy, anh ngẩng đầu ngó nghiêng, định tìm cho mình một quán ăn nhỏ mà ngồi nghỉ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn tới biển hiệu của một quán bar phía đối diện đường, Phương Điển liền đổi ý mà tiến về phía đó.

Rendez-vous Bar, một quán bar nhỏ nằm ở góc phố, với không gian không quá rộng rãi nhưng nội thất bên trong lại được thiết kế khá sang trọng. Đó là điều hiện lên trong suy nghĩ của Phương Điển ngay khi mở cửa bước vào bên trong, và anh nghĩ mình hài lòng với chốn này. Không quá nhiều người, không ồn ào và còn khá riêng tư, một nơi phù hợp để tự trầm mặc với bản thân, có lẽ thế.

Phương Điển tiến tới quầy rượu ở trung tâm quán, với kiểu thiết kế khá đặc biệt, khi mà tủ đựng rượu được vây quanh bởi khu vực ngồi dành cho khách, thay vì dựa sát vào tường như hầu hết các quán bar khác. Bartender là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phong độ, gã mỉm cười hiền hòa nhìn anh như một lời chào, và Phương Điển cũng đáp lại điều đó bằng một cái gật đầu. 

-Tôi có thể phục vụ gì cho cậu đây nhỉ? - Gã nói. 

Phương Điển nghe vậy có hơi chút chần chừ, cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng mà anh đụng đến rượu bia, vậy nên cũng chẳng rõ về tên hay độ cồn của mấy loại thức uống này. Đúng lúc Phương Điển mấp mé môi, vốn định nhờ bartender pha ngẫu nhiên cho mình một ly cooktail nhẹ , thì một tràng âm thanh đổ vỡ vang lên từ phía bên kia quầy đã xen ngang lời anh. 

-Xin lỗi cậu, đợi tôi một chút nhé. 

Gã bartender nói xong, vội vã vòng về phía tràng âm thanh kia và nhanh chóng khuất đằng sau cái tủ rượu cao quá đầu người. Vậy nhưng không gian trong quán khá là yên ắng, kể cả tiếng nhạc cũng không được bật quá to, vì vậy Phương Điển vẫn có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện ở phía bên kia.

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ