4.

1.3K 174 29
                                    

Phương Điển nhìn cái vẻ mặt cùng câu nói vô cùng nghiêm túc của Phác Chí Huân, không khỏi ngẩn ra một lúc lâu. Cuối cùng chằng biết đáp lại như thế nào liền tặc lưỡi một cái rồi quay lưng rời đi, cố tính ngó lơ cái nụ cười đắc ý của hắn. Cửa quán vừa khép lại, Phương Điển đưa hai tay lên vỗ bem bép vào hai bên má mình, miệng lầm bầm:

-Không được nhu nhược! Không được đi vào vết xe đổ của quá khứ! Không được tin Phác Chí Huân nữa!

Cứ vừa đi vừa lải nhải như thế, đến cổng trường thì mặt Phương Điển đã đỏ bừng lên chẳng rõ vì sao, anh có vào nhà vệ sinh rửa nước lạnh cũng không hết nóng, đành vác nguyên cái bộ dạng như quả cà chua lên đứng lớp. Ngày hôm sau, trong trường lại bắt đầu bùng lên tin đồn thầy giáo Kim Bản Phương Điển tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gây lộn với người ta, xong bị vả không trượt phát nào.

-------

jiunjihoon_

Anh nghe đồn bạn đi đánh nhau với người ta hả?:(

Có bị thương không?:((

Bạn bị thương là anh khóc huhu đó ;-;

yoshi.nori

:))))

Còn không phải tại anh:)

Khóc lóc cái mẹ gì?

jiunjihoon_

Hả anh có làm gì đâu=(?

Hay bạn ghen với ai à? 😱

Kim Điển đi đánh ghen vì anh ư? ༎ຶ‿༎ຶ

Ôi anh thề là anh không có yêu ai ngoài bạn hết ಥ‿ಥ

Đừng đánh nhau anh xót đấy=((((

yoshi.nori

Ghen cái đầu nhà anh:)))

Rồi anh nghĩ người ta đánh tôi bị thương được hả:))?

Yêu thương để ý gì đâu 😏

jiunjihoon_

Ơ anh không có ý đấy mà 😭

Nhưng mà bạn nói thế nghĩa là bạn đồng ý quay lại với anh hả? 🥺

yoshi.nori

Không ☺️

Nghĩa là anh có làm gì tôi cũng nhìn ra là anh không hề yêu tôi.

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

------

Cuối tuần, Phương Điển vẫn rảnh rỗi lết xác lên trường, không phải vì anh muốn đâu, chỉ là ngày hôm trước lại lỡ để quên cái điện thoại trong phòng giáo viên, nên hôm nay phải qua lấy. Trường học vào ngày Chủ nhật quả thật vắng không có một bóng người, Phương Điển tìm được điện thoại rồi thì vòng qua cầu thang đi xuống. Chợt có một tiếng gào chói tai vang lên khiến anh giật mình quay sang, hóa ra là một con mèo nhỏ đang ôm lấy cành cây ngang tầm với cửa sổ cầu thang, run rẩy rên khóc. Phương Điển vươn người ra định tóm lấy nó, nhưng cái cây ở xa quá, anh quả thực với không tới. Cái khó ló cái khôn, Phương Điển phi xuống kho để dụng cụ thể dục, bê ra một cái thang gỗ rồi trèo lên. Con mèo thấy có người tới thì hoảng loạn bò ra xa, hại anh phải ngồi hẳn lên cành cây, ôm mèo nhỏ rồi vuốt ve mấy cái mới chịu yên. Đến lúc bé mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng anh rồi, Phương Điển mới quay qua định trèo xuống, nhưng cái thang đã biến mất tiêu. 

-Phác Chí Huân! Anh bị điên à?  

Phương Điển gào lên, khi mà hình ảnh dưới gốc cây đập vào mắt. Là Phác Chí Huân đang cười quái gở với cái thang đã nằm trên đất từ lúc nào. Phương Điển tức mình, nhưng chẳng biết phải leo xuống kiểu gì, cành cây anh ngồi lại cao quá, dù có học võ thì nhảy xuống không tật cũng què. 

-Khốn khiếp Phác Chí Huân, đừng có quá đáng! Mau dựng thang lên cho tôi.

-Ầy cái thang nó tự đổ đấy, nặng lắm anh không bê được. - Chí Huân cười cười. - Nhưng nếu bạn nhảy xuống thì anh đỡ được đó, yên tâm có thêm bé mèo cũng không sao cả. Vậy hay là bạn lao tạm vào lòng anh đi?

Hắn nói xong thì giang hai tay ra, rõ ràng là có ý muốn đón Phương Điển nhảy xuống thật. Mà Phương Điển cũng phải công nhận là Chí Huân trông đã rắn chắc hơn hồi còn quen nhau rất nhiều, không giống cái vẻ thiếu gia thư sinh mỏng manh nữa. Nhưng vậy thì sao chứ? Phương Điển không có ngu, mà cũng không muốn động chạm ôm ấp gì với tên đều cáng họ Phác kia đâu. Anh tựa lưng vào thân cây, vắt một chân qua bên kia cành cây rồi ngồi ôm mèo con vào lòng, quyết cố thủ không thèm xuống. 

Phác Chí Huân bị bạn người yêu cũ ngó lơ đã bực mình rồi, lại còn phải nhìn Phương Điển âu yếm con mèo nhỏ, hết vuốt ve rồi tới cưng nựng, chính là ngứa mắt không chịu nổi. Nhịn một lúc, cuối cùng hắn phải bỏ cuộc, dựng cái thang lên cho bạn người yêu cũ leo xuống. Nhưng Phương Điển vừa xuống tới nơi, bé mèo trên tay liền bị giật mất.

-Anh làm gì đấy? Trả con mèo cho tôi. - Phương Điển cộc cằn nói.

-Con mèo hoang này bạn quan tâm làm gì? - Chí Huân tức giận hết nhìn con mèo đang bị hắn xách cổ trên tay, xong lại quay qua liếc nhìn Phương Điển.

-Nếu là mèo hoang thì tôi muốn nuôi nó. Anh mau đưa đây! - Phương Điển cứng giọng, vốn không hề sợ người kia.

-Không. - Chí Huân hừ giọng. - Anh sẽ đem qua quán, thằng Tuấn Khuê với nhóc Đạo Anh khách quen thích mèo lắm. Bạn cũng thích thì ra quán mà chơi với nó.

Nói xong hắn chạy ra cổng, leo lên xe phóng đi mất hút, làm Phương Điển có tức điên lên cũng không tài nào đuổi theo được. Anh bực mình, quay lại cất cái thang đi rồi ra về, trên đường về nhà cũng không ngừng chửi rủa Phác Chí Huân mấy câu. 

Nhưng mà Phương Điển thích bé mèo đó thật. 

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ