7.

1.2K 149 5
                                        

Kể từ lần nói chuyện với Kim Tuấn Khuê ở quán cà phê, Phương Điển dường như không còn nhìn thấy sự hiện diện của Chí Huân nữa. Hắn không còn xuất hiện ở cửa nhà anh, hay ngồi phè phỡn trong văn phòng giáo viên và cũng chẳng quanh quẩn gần trường học nữa. Phác Chí Huân đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Phương Điển, biến mất và mang theo cả một khoảng tâm tư trong cõi lòng anh

Hắn đi rồi, Phương Điển cũng chẳng còn tâm trạng mà nói dối chính bản thân mình nữa. Anh yêu Phác Chí Huân, đó là điều mà có lẽ cả thế giới đều nhìn thấu được. Phương Điển cũng không ngoại lệ. Chỉ là lòng tự tôn không cho phép anh ở lại với người đã lừa dối và xem mình như một trò cá cược, nếu anh chấp nhận và tiếp tục giả ngu giả ngốc mà ở bên hắn, thế thì danh dự của Kim Bản Phương Điển anh có phải là vứt cho chó gặm được rồi không? 

Mà vậy đấy, sau tất cả mọi chuyện, và sau từng ấy năm, Phương Điển vẫn là âm thầm tương tư Phác Chí Huân, âm thầm đem nỗi nhớ nhung cất sâu vào ngăn tủ trong tim rồi một mình gặm nhấm chúng. Cho tới khi anh tưởng mình có thể quen với điều đó, thì hắn lại một lần nữa xuất hiện, bước vào trái tim anh và phá tan ngăn tủ nhỏ, để rồi cái nỗi nhớ của anh dành cho hắn ồ ạt trào ra với số lượng còn lớn hơn cả trước kia. Kim Bản Phương Điển đã hoảng loạn, anh không có can đảm để đối mặt với những tâm sự thật lòng nhất của bản thân, càng không muốn để cho Chí Huân thấy sự yếu đuối của mình. Vì thế Phương Điển đành tìm cách che giấu đi xúc cảm của mình, tuyệt nhiên không dám để Chí Huân nhìn thấy chúng. Chỉ là trong lúc cuống cuồng dọn dẹp lại mớ bòng bong trong tim, thì Phương Điển đã vô tình đẩy cả Phác Chí Huân đi mất, rốt cuộc là khiến anh chẳng muốn làm gì nữa mà cứ ngây ngất giữa sự mâu thuẫn bề bộn đang chất chồng.

-Anh! 

Ôn Đẩu đang thay đồ dở dang, lại nghe thấy tiếng kêu chói tai vang lên, tưởng chừng như là tiếng thét, liên tục phát ra từ nhà bếp. Em vội vàng lao xuống, liền phát hiện ấm nước trên bếp đã sôi từ bao giờ, vậy mà không hiểu sao Phương Điển ngồi ngay đó lại ngẩn người ra chẳng hề có ý định di chuyển. 

-Anh, nước sôi kìa!! - Ôn Đẩu lớn tiếng nói, thành công đánh thức Phương Điển khỏi giấc mộng riêng mà giật mình đứng lên tắt bếp.

-À Ôn Đẩu, em xong rồi hả? - Phương Điển gượng cười, quay sang nhìn Ôn Đẩu vẫn còn chưa kịp gài nút áo, tướng tá xộc xệch đứng ngoài cửa bếp.

-Không em chưa xong! - Ôn Đẩu tức tối nói, sau đó quay lưng chạy lên phòng với mái tóc vẫn còn rối bù. 

Một lúc sau, khi mà Ôn Đẩu đã trang phục chỉnh tề với chiếc cặp trên lưng, em mới hậm hực đi xuống và ngồi vào bàn ăn. Nhìn bữa sáng được chuẩn bị qua loa trên bàn, ánh mắt em lại càng thêm khó hiểu.

-Rốt cuộc là mấy nay anh bị làm sao vậy? Hết treo hồn lên mây rồi giờ còn không chịu làm một bữa ăn tử tế? Anh là muốn em đói chết trong giờ học hay bản thân mình không còn sức mà dạy hả? 

-Bữa nay anh nghỉ phép, mày cứ đến trường một mình đi. - Phương Điển thở dài, cố gắng tránh đi ánh nhìn ai oán của cậu em họ. 

-Hả? Anh làm sao mà nghỉ phép? Mấy nay anh Chí Huân không qua đón, em đã phải lết xác đi xe buýt cùng anh rồi, giờ anh còn định để em đi một mình sao?

-Anh mày mệt, đừng có hỏi thừa nữa, ăn xong còn đi học. - Phương Điển day trán. - Để anh gọi xe cho, dù sao mày cũng toàn ngủ quên trên xe buýt, anh chẳng an tâm được. 

-Bị sao vậy chứ? - Ôn Đẩu rõ ràng không bằng lòng lắm, em bĩu môi lẩm bẩm với bản thân, rồi lại nhíu mày hỏi. - Mà anh Chí Huân sao mấy nay không qua nhỉ? Em hỏi Vũ thì nó cũng không biết, mà anh Tuấn Khuê cũng bảo là anh Chí Huân hơn một tuần không có qua quán. Giờ thêm anh vậy nữa, bộ giữa hai người có chuyện gì hả?

-Giữa tụi anh thì có lúc nào là không có chuyện hả? - Phương Điển thở dài. - Mà có bao giờ mày quan tâm chuyện của anh vậy đâu? Nay ai làm gì mày hả? 

-Anh nghĩ em là loại người gì chứ? Dù đúng là anh Sử Phàm có tống cho em vài ly trà sữa rồi bảo em về làm sao thì làm, miễn là anh với anh Chí Huân không cãi nhau nữa để anh Chí Huân đi làm lại vì quán cà phê đang thiếu người rửa bát. Nhưng mà kể cả không có mấy ly trà sữa đó thì em vẫn muốn quan tâm anh họ em chứ, bộ em là người vô tâm vậy sao? 

-Rồi mày uống mấy ly? 

-Thì hai ly latte dâu, một ly trà đào với một ly sữa tươi trân trâu đường đen. - Ôn Đẩu cười hì hì. - À thêm một đĩa bánh quy nữa. 

Phương Điển nhìn cậu em, thực sự chán chẳng muốn nói nữa, chỉ chờ nó ăn xong rồi nhanh chóng ấn nó ra khỏi nhà. 

--------

Dù nói là xin nghỉ phép để có thời gian ổn định lại tinh thần của bản thân, nhưng Phương Điển nằm vật vờ ở nhà cả một ngày lại thấy chán, anh lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc vẫn không biết phải làm gì. Phương Điển ngước nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Ôn Đẩu đã tan học rồi, nhưng theo lẽ thường thì thằng nhóc sẽ còn cắm rễ ở quán cà phê đến tận tối cho coi. Hay là ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái nhỉ? Nghĩ rồi anh đứng dậy và cầm áo khoác lên, trước khi đi vẫn nhớ mở máy nhắn cho Ôn Đẩu vài câu dặn dò.

"Anh ra ngoài chút."

"Có chuyển khoản qua cho mày rồi đó, lấy mà đi ăn rồi hãy về, rủ Phác Trình Vũ đi cùng cũng được."

--------
Xin chào mọi người 🥺 Thời gian qua vì khá bận rộn nên mình không có thời gian động bút, thật sự có lỗi với mọi người rất nhiều 👉👈 Tuy vậy, hiện tại mình là học sinh cuối cấp, nên cũng không thể hứa là sẽ ra truyện liên tục được, nhưng mà mình sẽ tranh thủ viết thường xuyên hơn và hoàn thành truyện sớm cho mọi người nha 🥺 Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) iu mọi người rất nhiềuuuuu moaz

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ