10.

1.2K 163 17
                                    

-Anh thì...không giống như vậy. - Chí Huân trầm lặng nói. - Đó là nụ cười đắc ý, cứ như là, vừa dễ dàng ăn được một ván cược.

-Ý bạn là sao? - Phương Điển chau mày hỏi. Hiển nhiên là anh biết được ý hắn, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại đột ngột nhắc tới chuyện này.

Phác Chí Huân im lặng, vẫn chưa dám quay sang nhìn người cũ, ánh mắt dán vào tấm ảnh, nhất quyết không để lộ một chút tâm tư khó đoán. Bầu không khí yên lặng đến bí bách khiến cảm giác vui vẻ, hồ hởi ban đầu của Phương Điển hoàn toàn biến mất, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự bất an lạ thường. Anh tiến tới bên cạnh giường, sau khi đặt khay đồ ăn xuống liền mạnh tay giữ lấy cằm Phác Chí Huân, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

-Phác Chí Huân! - Anh gằn giọng, rồi bỗng chốc dịu lại trước cái vẻ mặt méo mó hỗn loạn đến là đáng thương của hắn. -  Có chuyện gì sao?

-Lúc nào mà chẳng có chuyện chứ. - Hắn cười khẩy một cái. - Bạn nói đúng, bạn đã luôn đúng. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời bạn mà thôi.

Phương Điển có chút sửng sốt. Quả thật là lúc trước anh đã từng nói như thế, nhưng tất cả đều là do giận quá mà buông lời cay nghiệt. Chẳng lẽ người như Phác Chí Huân lại để bụng chuyện đó sao?

-Nghe này, những lời đó, hãy quên đi có được không? - Phương Điển áp hai tay lên má hắn, khẩn thiết nói. - Tôi xin lỗi.

-Không, sao bạn lại xin lỗi chứ? Là tại anh mà. Anh xứng đáng với những lời đó. Là anh không đáng ở bên bạn. - Chí Huân hất tay Phương Điển ra khỏi người mình, cụp mắt đáp. - Kim Điển, dù chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, nhưng...anh xin lỗi.

Phương Điển lần đầu tiên thấy Chí Huân né tránh mình, trái tim hụt hẫng như thể vừa bị ai đó trượt tay làm rơi xuống một cái hố sâu thật sâu. Cả cơ thể anh cứng đờ, cứ thế bất động mà dùng một ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía hắn.

-Anh là một kẻ tồi tệ. Anh rõ ràng là chưa bao giờ thật lòng yêu bạn, cho đến cái ngày bạn đi mất.  - Phác Chí Huân nói tiếp, bằng một giọng điệu mỉa mai. - Mà thật ra anh còn tự hỏi, liệu bây giờ anh có phải là yêu bạn không, hay chỉ là không cam tâm khi bị bỏ rơi mà thôi?

-C...cái gì chứ? - Phương Điển lắp bắp, nói không nên lời.

-Nực cười phải không? Đến giờ phút này rồi mà lại chẳng hiểu rõ nổi bản thân mình. Một kẻ như anh sẽ tiếp tục làm bạn cảm thấy phát ốm mà thôi. Ít nhất thì anh không muốn hình ảnh của anh trong lòng bạn lại xấu xa thêm một chút. - Hắn vừa nói, vừa quay sang nhìn Phương Điển, khoé mắt đỏ au từ lúc nào. - Chúng ta...chấm dứt đi vậy.

Phương Điển nghe những lời nói kia, không biết là nên tức giận hay buồn khổ. Anh cứ đứng lặng ra như vậy, ánh mắt mông lung nhìn Chí Huân, cõi lòng trống rỗng. Để rồi đến khi những giọt nước nóng hổi lan rộng trên mặt, Phương Điển mới nhận ra là mình cũng đang khóc.

-Bạn thật sự muốn vậy chứ? - Phương Điển mấp máy môi, tông giọng khàn đặc không hiểu sao lại vô cảm một cách kì lạ. - Phác Chí Huân, bạn cam tâm buông bỏ em sao?

Chí Huân một lần nữa duy trì sự im lặng, hắn đưa mắt lên nhìn Phương Điển đang đứng trươc mặt mình, con ngươi trong đáy mắt không giấu nổi thâm tình. Hắn vươn tay, vòng qua gáy Phương Điển, kéo người kia xuống mà môi chạm môi với mình. Phương Điển cũng chẳng thiết phản kháng, anh quỳ một chân lên giường, cúi người xuống đáp trả lại nụ hôn từ người kia. Cảm giác nóng ẩm vờn trên môi lưỡi, sự ấm áp của thân nhiệt cọ xát khiến cả hai trái tim cùng thổn thức, nhưng có lẽ chẳng có gì nhờ đó mà được đổi thay.

Dù không nhận ra, nhưng cả hai đã hiểu đối phương quá rõ, quá rõ tới mức mà khi nụ hôn chấm dứt và Phác Chí Huân im lặng rời đi, thì Phương Điển cũng tự hiểu đó là lời tạm biệt cuối cùng của hắn.

------

-Anh Chí Huân?? - Ôn Đẩu đang nằm phè phỡn trên ghế sô pha, bỗng dưng lại thấy bóng người vừa lạ vừa quen đi từ trên nhà mình xuống, liền hoảng hốt bất dậy. - Sao anh lại ở đây?

-À hôm qua anh say quá, có biết gì đâu, chắc anh họ em vớt anh về ấy mà. - Chí Huân giả lả cười, cố giấu đi đôi mắt đẫm nước. - Kim Điển chắc giận lắm rồi, anh nghĩ anh nên về trước đây.

-À dạ. - Ôn Đẩu ngơ ngác gật gù, nhanh nhảu chạy ra mở cửa trước. -Vậy anh đi cẩn thận nhé.

Nhìn cái dáng vẻ thất thểu vừa khuất sau góc đường của Phác Chí Huân, Độ Biên Ôn Đẩu không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Em đóng cửa, rồi vội vã chạy lên phòng anh mình, ngạc nhiên khi thấy trong góc giường là một Kim Bản Phương Điển mà ban sáng còn vui vui vẻ vẻ cười nói, giờ lại co mình thẫn thờ nhìn vào vô định, khoé mắt vẫn còn sưng đỏ vì nước mắt.

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ