6.

1.4K 171 32
                                        

Phương Điển khẽ nhìn lại đồng hồ, xong lại nhìn thằng nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm kia, yên tâm là nó sẽ không bị ngủ quá giờ nữa, mới lén lút rời khỏi nhà. Gần đây anh toàn phải rời đi sớm như vậy, căn bản là không muốn nhìn thấy bản mặt Phác Chí Huân mỗi sáng. Dù việc để Ôn Đẩu đi học sau thì cũng có chút lo lắng, nhưng kệ đi, đằng nào nó cũng tót lên ghế sau xe Chí Huân ngồi với thằng bé Trình Vũ thôi. 

Xuống đến bến xe, Phương Điển thong thả tiến về phía trường học, nhưng anh không vào trường ngay, thay vào đó là vòng ra cửa sau của quán cà phê, lôi từ trong cặp ra hộp thức ăn cho mèo, rồi ngồi đợi một lúc. Quả nhiên ngay sau đó, bé mèo liền xuất hiện bên bậu cửa sổ, kêu lên vài tiếng rồi nhảy vào lòng Phương Điển.

-Chào bé con. 

Anh bật cười, sau đó mở hộp đồ ăn để ra trước mặt nó. Con mèo thấy mùi đồ ăn, nhanh chóng tiến tới, cái miệng nhỏ xinh xinh bắt đầu chăm chú gặm từng miếng thịt. Phương Điển ngồi kế bên, hạnh phúc nhìn cái cục bông kia, trong lòng quả thực chỉ muốn bắt về nuôi thôi. 

-Kim Bản Phương Điển? Cậu làm gì ở đây thế? 

Phương Điển nghe tên mình, giật mình quay sang, nhận ra đối phương lập tức đen mặt. Kim Tuấn Khuê tối hôm trước ngủ không được ngon, vậy nên sáng nay mới dở chứng đi làm sớm, không hiểu sao lại bắt gặp người yêu cũ của bạn thân ngồi chơi với mèo ngoài cửa sau của quán, hiển nhiên là đang tò mò.

-Sáng nào cậu cũng qua đây thế này à? - Tuấn Khuê vui vẻ cười. - Bảo sao thằng Huân mấy nay cứ phát cáu vì qua nhà mà không đón được cậu.

-Tôi cũng chẳng cần hắn đón đưa gì. - Phương Điển nhàn nhạt đáp. - Mà điều đó thì liên quan tới cậu?

-Thôi nào, dù gì cũng là bạn học cũ, sao cậu lại có vẻ ghét tôi thế? - Tuấn Khuê nhún vai. - Cậu ghét người yêu cũ thì thôi đi, ghét lây tôi làm gì? Dù sao tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu.

-Người có lỗi mà chịu nhận lỗi thì cần gì đến công tố viên và tòa án? - Phương Điển gằn giọng.

-Sao gắt thế, Chí Huân làm gì tệ với cậu lắm hả? - Tuấn Khuê nheo mày. - Tôi thấy cậu là người duy nhất nó thật lòng thích mà. 

-Nhưng chắc không phải là người duy nhất bị hắn và cậu lôi ra làm trò cá cược đâu nhỉ?

Kim Tuấn Khuê nhìn ánh mắt lạnh tanh hằn chút tia giận dữ của Phương Điển, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước đây, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

------------

-Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao thích con trai? 

Phác Chí Huân cùng Kim Tuấn Khuê như thường lệ ngồi lại với nhau ở hàng ghế cuối của giảng đường, vốn Tuấn Khuê đang định ngủ một giấc cho qua cái tiết học tự chọn buồn chán này, thì liền bị thằng bạn thân lôi đầu dậy bằng một câu hỏi kỳ quặc.

-Là mày nhận ra mày thích con trai, hay mày muốn đổi khẩu vị cho biết? - Anh uể oải hỏi.

-Chẳng cái nào cả. Chỉ là thấy cậu bạn học mới chuyển đến khoa sư phạm khá hợp mắt. - Chí Huân nhún vai, ánh mắt hứng thú nhìn về bóng dáng cao gầy ngồi ở dãy ngoài cùng, phía trước họ ba hàng ghế.

HoonYoshi | my ex flirt meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ