Hình như một buổi sáng nữa lại đến rồi. Tôi tự nhủ trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt và cả người chẳng hề muốn nhúc nhích..
Một buổi sáng, như mọi ngày. chẳng có gì mới mẻ...
Cũng như một cuộc đời thừa thãi, chẳng có gì đặc sắc giống như tôi của hiện tại..
Nếu có ai hỏi tôi có đang sống không? Tôi sẽ trả lời là không. Đơn giản là bởi vì tôi đã chết từ lâu rồi..
Tôi đã chết từ khi lên tuổi đôi mươi, chết khi mọi người bảo cuộc đời đang giở sang những trang sách đẹp nhất trong cuộc đời..
Hít một hơi nắng căng buồng phổi, tôi lười nhác nhúc nhích nhấc tấm thân to lớn của mình dậy. khuôn miệng đắng chát và cái bụng đói cồn cào đó chính là những thứ tôi có thể cảm nhận ngay lúc này. Ngoài ra còn thêm cái đau điếng từ dạ dày nữa, nhưng nó chẳng là gì so với lỗ hổng loang lổ trong tim tôi..
Cuối cùng thì mắt cũng mở ra được rồi. Tôi khẽ nheo mắt lại theo thứ ánh sáng chói chang đang chiếu vào mình kia. Những cơn gió nhẹ thoảng qua cọ vào da tôi từng đợt. Đông vẫn đang ở đây, nhưng ánh nắng sao lại ấm áp quá đỗi..
Thế mà ơ kìa! Chiếc cửa sổ sao lại được mở toang ra thế kia?
Và cả những chiếc rèm kia, cũng được kéo ra, vắt lên gọn gàng một cách lạ lùng..?
Tôi hoang mang với đôi mắt mở to đột ngột, sự choáng ngợp khiến cho đầu óc tôi dù đang muốn mụ mị cũng không còn được nữa, các nơtron đang hoạt động không ngừng để tìm ra được vấn đề của sự việc này và những sự kì lạ khác dần dần xảy ra trước đôi mắt tôi khi đôi mắt kinh ngạc của tôi một lần nữa nhìn ra xung quanh..
Mọi thứ đều quá ngăn nắp và sạch sẽ. Dù chưa phải đến mức hoàn hảo, nhưng phải nói rằng chúng sạch hơn mọi ngày khi tôi ở...
Và rồi khi ánh nhìn của tôi thu gọn được hình ảnh của chiếc giường bên đối diện, chúng tự khi nào đã được dọn dẹp sạch sẽ và có thêm vài chút đồ lỉnh khỉnh được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ kế bên giường..
À, còn một chiếc vali nữa, tôi nhíu mày suy nghĩ..
*Cạch*
Bỗng tiếng cửa từ phía phòng tắm phát ra, tôi còn chưa hết kinh ngạc mà quay phắt ra đó rồi cả đôi mắt dán chặt lên một người nào đó, không đúng, phải là một người đàn ông nào đó (chắc là lớn tuổi hơn tôi) với chiếc khăn tắm màu trắng chùm kín mặt và đôi chân thon dài trắng nõn đang từ từ bước ra từ sau cánh cửa. anh ta mặc một bộ quần áo dù đơn giản nhưng đầy sặc sỡ và điều đó làm tôi chói mắt...
"A-Anh là ai?"
Tôi đứng bật dậy ngay tức khắc và cố gắng giữ cho bản thân mình không bị ngã xuống giường bởi cơn choáng đến từ men rượu từ đêm qua, thét lên, hỏi cho ra nhẽ người-kì-lạ đang đột nhập vào căn phòng ký túc của tôi..
Nghe thấy tiếng tôi hô lớn, người kì lạ khẽ quay ra rồi đơ người một chút. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau và nhìn nhau như thể chưa bao giờ được nhìn. Nhưng kì lạ là người kia có vẻ chẳng có gì là sợ hãi cả, anh thản nhiên lệt quệt đôi dép tông mà mình đang đi kết hợp cùng cánh tay mảnh khảnh xoa xoa chiếc khăn tắm trắng toát ở trên đỉnh đầu mà đi dần đến về phía bên tôi. đôi mắt nhỏ của anh đảo lên lướt xuống như đang thầm đánh giá tôi. Tôi biết, nhưng vẫn đứng vững nhìn về phía anh, bởi vì tôi cũng đang thầm đánh giá anh..
"Xin chào! Tôi là Jung Hoseok, sinh viên khoa thiết kế năm tư mới chuyển đến! Rất vui được làm bạn cùng ký túc với cậu. Jeon Jungkook!"
Người kia sao màn chào hỏi liền giơ tay ra như muốn bắt tay với tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay ướt át của anh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt với phần tóc mái đang rũ ra gần nửa khuôn mặt (không thể không nói là quá mức điển trai) của anh đang giỏ xuống từng giọt nước với đôi mắt lấp ló đen trong vắt chất chứa hình ảnh của tôi phản chiếu đầy niềm nở nhưng cũng không kém phần khó chịu. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy chiếc mũi của anh đang nhăn lại, dù nụ cười vẫn hiện diện do mùi rượu thoát ra từ người tôi...
"Jeon Jungkook, sinh viên năm hai khoa mĩ thuật."
Ngắn gọn, tôi thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống, để bàn tay của anh lơ lửng ở không trung. Và mặc kệ anh cảm thấy thế nào, tôi ngồi xuống và rồi nhớ ra chuyện hôm qua, khi Jimin nhắn tin cho tôi..
"nghe nói sắp có người dọn tới phòng của cậu, Jungkook."
Chết tiệt thật, dù đó là điều tôi mong muốn bấy lâu. Nhưng thế này thật quá đột ngột rồi..
Tôi có thể nghe thấy người đang đứng trước mặt cười hắt ra một tiếng, nghe thật khinh bỉ và chán nản. Nhưng tôi đã quen với điều đó rồi, thật ra không phải tôi không thích anh hay không muốn nói chuyện với anh. Mà thực ra tôi đang ngại, cực kì ngại ngùng trong cái tạo hình nhếch nhác trước mặt anh này..
Quần áo lộn xộn, đầu tóc bù xù và người thì nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá...
Và rồi tôi lại nghe thấy tiếng dép tông loạt xoạt bước đi về phía giường bên cạnh, rồi ngồi phịch xuống, thở một hơi dài. Tôi chắc chắn bây giờ anh thất vọng về tôi lắm, sẽ sớm xa lánh tôi thôi..
"Xin lỗi khi vào phòng đột ngột mà không báo trước với cậu. Cậu có thể không thích tôi. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng lâu dài, tôi mong chúng ta sẽ sớm hòa hợp hơn..."
Giọng anh đều đều phát lên từ phía đối diện và điều đó khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn biết bao. Không phải là tôi không thích anh. Mà chết tiệt! Vì cái tính sợ người lạ của tôi luôn trỗi dậy khi có ai đó muốn tiếp xúc...!
Nhưng sau tất cả, tôi chỉ biết nuốt mọi lời mà mình muốn tuôn ra vào trong. Ngại ngùng, tôi không trả lời anh mà lập tức xông thẳng vào căn phòng tắm nhỏ..
Có lẽ anh không biết, hoặc có thể anh nghĩ tôi không thích anh. Và rồi anh sẽ ở ngoài kia rồi chửi rủa tôi về việc không lễ phép hoặc gì đó và tất cả mọi thứ tồi tệ. Nhưng có một điều anh chắc chắn không thể được biết..!
Khi tiếng trái tim tôi đang đập dồn dập ngày càng lớn khi nhìn thấy anh..