5. Người mới?

57 15 0
                                    

Bạn có hiểu cảm giác mỗi ngày khi về nhà đều được nhìn thấy ánh đèn nhỏ được thắp sáng trong căn nhà mình đang ở là như thế nào không...?

Có lẽ bạn đã nghe nhiều người đã kết hôn nói rằng, những ánh đèn trong nhà khi ấy đối với họ không còn là những ánh sáng bình thường nữa mà chúng còn như những ngọn lửa ấm áp đang thắp sáng cả một căn nhà nhỏ. Còn gì vui hơn khi chúng ta được một ai đó chờ đợi mỗi khi về nhà? Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy bóng dáng của ai đó lúi húi trong bếp làm cho ta một bữa cơm? Với tôi, từ ngày xưa khi còn là một đứa trẻ bi bô đã chẳng thể cảm nhận được điều đó. Mẹ bỏ tôi đi từ lúc tôi mới sinh ra, để lại tôi với cha – một người đàn ông khô khan và luôn chỉ đam mê với công việc thiết kế của mình. Tôi và ông vốn ngày xưa cũng hòa hợp, nhưng kể từ khi lên mười bảy tuổi, khi tôi biết cái hồn trong tôi đã chết đi một nửa, tôi mới nhận ra được. Hóa ra mình đã bán nửa linh hồn ấy cho cha mình, để rồi ông điều khiển tôi như một con rối, một thứ để ông thỏa mãn được ước mơ của mình..

Tôi đã và đang nổi loạn, tôi đã và đang sống với con người mà mình chẳng hề mong muốn..

Tôi, thật ra cũng chỉ đang muốn bảo vệ cái hồn mỏng manh còn lại ở trong người mình..

Nhưng Hoseok đã đến, và rồi dần thay đổi điều đó trong tôi..

"Mau mau ăn thôi, anh nghe nói tí nữa có kiểm tra phòng. Anh sẽ mở quạt hút để thông bớt khí ra ngoài. Cậu cứ ngồi ăn trước đi nhé!"

"Cậu có thể làm người mẫu cho anh chứ..? Anh vừa tạo ra một bộ thiết kế, anh nghĩ cậu sẽ hợp với chúng.."

"Wao, bức vẽ đẹp lắm! Anh tin cậu sẽ thành một họa sĩ giỏi!"

Anh đến và rồi cho tôi những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Những bữa ăn vụng về giản đơn nhưng đầy yêu thương, những câu khen ngợi đầy đặc biệt mà chẳng hề giả tạo chút nào, hay kể cả những người bạn mới, những hoạt động mới mẻ mà tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ tham gia ấy..

Anh là người mở ra những gì mà tôi chưa biết, nói ra những điều mà tôi chưa hay, mang đến cho tôi những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận và cho tôi biết yêu với được yêu là như thế nào...

Tôi đã từng yêu một cô gái, tôi tưởng cô ấy rồi sẽ chữa lành những vết sẹo trong lòng tôi. Bởi khi đó trong mắt tôi cô ấy không chỉ đơn thuần là một cô gái nữa, mà còn hơn cả thế. Tôi đã coi cô ấy như một vị thần chữa lành cho tôi, một người mà tôi có thể dựa vào mọi lúc. Nhưng chẳng bao lâu đó, tôi đã chia tay với cô ấy. Đơn giản vì cô ấy không chịu được sự ngại ngùng khi tôi ở cạnh cô ấy và việc tôi luôn dựa dẫm rồi làm phiền cô quá nhiều khiến cô mệt mỏi...

Kể từ đó tôi chẳng còn tin vào bản thân mình nữa. Bởi vì chính tôi cũng chẳng còn hiểu bản thân mình, hay phân biệt yêu và thích là như thế nào. Tôi có cảm giác là đã yêu cô ấy thực sự, nhưng cô ấy lại cho rằng đó không phải là tình yêu đôi lứa mà là sự dựa dẫm, là việc mong muốn được an toàn khi ở bên cạnh một ai đó..

Và cô không sẵn sàng ở bên tôi, cô cho rằng chúng tôi đã đi quá nhanh rồi..

Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy đấy!

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ