7. Đã lỡ yêu

52 14 0
                                    

Có lẽ buổi trưa hôm đó sẽ chẳng có gì cả nếu như anh không nói với tôi:

"Anh không thích chàng trai hút thuốc.."

Ừ thì cứ thà rằng là anh nói anh không thích mùi của khói thuốc, cũng rất khó chịu khi tôi hút thuốc, vậy thì bảo tôi giảm bớt thuốc lá đi, thế thôi! Nhưng sao lại là "không thích đàn ông hút thuốc?" mà không phải là "không thích người khác hút thuốc"?

Đã thế buổi trưa hôm đó Hoseok làm cho tôi cảm thấy trong lòng bỗng nảy sinh ra rất nhiều thứ trái tự nhiên với anh. Bởi vì sau khi tôi cõng anh về nhà như thế, không một lời cảm ơn thì cũng không sao, nhưng mà ngờ đâu vừa đặt anh xuống, lại bị anh ôm cổ kéo luôn xuống giường. Và sau đó, hai vòng chân nhỏ nhắn của anh quắp lấy eo tôi mà bám dính như một đứa trẻ; một đứa trẻ to xác, tôi thầm nghĩ và rồi cả người tôi đều bị anh kéo nằm xuống giường ngay cả người của Hoseok vẫn ôm lấy tôi, đau điếng...

"H-Hoseok! a-anh!"

Tôi khó khăn gọi tên anh trong khi những cái chẹp miệng ngon lành của anh vang lên đằng sau. Hai vòng tay anh quàng qua cổ tôi siết chặt làm cho tôi dù có sức đô con hơn anh ấy, nhưng tình hình thế này thực khiến cho bản thân tôi không thể nào làm chủ được. Có lẽ Hoseok đang tưởng tôi chỉ là một con gấu bông mà có thể nhào nặn mà đè lên vứt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nếu anh biết được chuyện vì ngày hôm nay mà tôi suýt nữa vì hai vòng tay mảnh khảnh của anh mà tưởng mình sắp đi gặp tổ tiên đến nơi thì có lẽ, không chỉ xấu hổ hay có lỗi mà anh còn biết được tính xấu của mình khi say có thể ảnh hưởng tới người khác đến như thế nào...

Thế mà cái tính xấu đầy nguy hiểm ấy, chẳng hiểu sao trong mắt tôi cũng có cái đáng yêu của chúng..

Vì sau một hồi lâu khi nằm trong cái ôm chật cứng của anh và cảm tưởng được sự mềm nhũn của cơ thể của Hoseok lúc anh chìm vào mộng sâu, cũng là khi mà tôi biết thời cơ đã đến mà nhẹ nhàng kéo đôi chân nhỏ nhắn đầy sức mạnh ấy ra khỏi người mình. Thành công, tôi thầm nghĩ và chẳng hề nghi ngờ gì thêm khi cố nhấc vòng tay phía trên của anh ra khỏi cái cổ đáng thương của mình. Cũng thành công nốt! Tôi mỉm cười, cố gắng để cho lồng ngực mình phập phồng hít lấy không khí mà để xua tan đi những căng thẳng mà lúc nãy bản thân phải chịu đựng. Rồi tôi từ từ ngồi dậy, một cách rất bình thường, như bao người bình thường khác. Nhưng còn chưa kịp với lấy chiếc điện thoại trong túi quần để xem mấy giờ thì cánh tay không bình thường (khi say) của Hoseok lại một lần nữa kéo tôi xuống. Và lần này không còn cái ôm chặt cứng đàn áp tôi bằng hai vòng chân và tay nữa mà khó hiểu hơn, khi Hoseok bám lấy bên tay phải và thành công để người tôi xoay về phía anh mà ngã xuống và kể khi trí não của tôi còn chưa kịp xử lý được chuyện gì đã xảy ra thì mùi hương của rượu trộn lẫn cùng vanilla ngọt ngào đã xâm nhập vào trong đầu mũi của tôi tự khi nào. Cho đến kể cả là khuôn miệng nhỏ xinh của anh cũng đang hé ra mà phả đều vào da mặt lạnh toát của tôi như mời gọi một nụ hôn sẽ đến mà cướp lấy sự đều đặn của hơi thở đó. Chắc chỉ có Chúa mới biết rằng lúc đó tôi bối rối thế nào khi đối diện với anh gần như vậy, tôi mang cả cái tôi của mình ra đảm bảo rằng lúc đó khuôn mặt tôi đỏ lên hết nấc và sự ham muốn trong tôi bắt đầu trỗi dậy nhiều hơn..

Nhưng, chỉ hôm nay thôi thì sao nhỉ...?

Nhưng, không gì cả, chỉ là, tôi ôm anh một chút thôi, vậy thì có làm sao không...?

Để rồi chẳng còn chờ câu trả lời đến từ đại não của tôi truyền xuống nữa, cả cơ thể tôi, vòng tay của tôi tự lúc nào đã vòng qua ôm chặt lấy anh, kéo cả người anh áp hẳn vào người mình mà cảm nhận thân nhiệt ấm áp của hai cơ thể ma sát với nhau. Anh cũng theo bản năng (hoặc theo một lý do nào khác mà tôi không biết), vòng tay lại mà ôm tôi và rồi dụi mái tóc nâu vàng vào bờ ngực của tôi một cách đáng yêu nhất có thể. Có lẽ tôi sẽ muộn tiết học chiều nay mất, tôi biết, nhưng hiện tại lúc này tôi chẳng muốn đi đâu cả. Có chăng là bởi vì anh? hay vì trời quá lạnh mà làm cho tôi khao khát cái ấm hơn bao giờ hết. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi cúi xuống để cụng đầu mình vào anh, và rồi say mê ngắm nhìn anh như thể đó là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đẹp nhất mà tôi từng gặp. Hoseok có một chiếc mũi cao thẳng tắp và một đôi mắt tròn trong veo đó là những gì mà tôi chú ý tới anh vào lần gặp mặt đầu tiên, nhưng chỉ đến khi hiện tại được tiếp xúc gần với anh thế này tôi mới có thể thấy hết được mọi thứ mà ông Trời đã ưu ái mà ban tặng cho anh. Một làn da trắng nhẵn nhụi, hai hàng lông mày đậm, những chiếc lông mi cong dài và thêm cả đôi môi hồng nộm hình trái tim đầy quyến rũ. Ngẫm lại, nếu mà tôi nói rằng yêu anh và anh cũng chấp nhận yêu lại tôi thì thật sự rất khó tin! Bởi vì Hoseok quá hoàn hảo với một người như tôi và có lẽ khi mà tôi nói ra tấm chân tình mà bản thân còn không dám thừa nhận ấy không sớm thì muộn cũng mau chóng rời khỏi tôi như những người khác đã từng làm..

Vậy nên, ngay lúc này đây, chỉ lúc này thôi...

Xin thời gian hãy ngừng trôi, xin thế giới hãy ngừng hoạt động..

Để tôi được ôm anh ấy thêm một chút nữa..

Và cầu xin vũ trụ, hãy ngàn lần tha thứ cho một kẻ đi ngược lại tự nhiên như con..

Bởi vì không may, con đã lỡ yêu, lỡ hôn người đàn ông này rồi...!

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ