Thế rồi sau sự cầu nguyện với cái ôm mà tôi như thể đã mang hết tâm tư của mình hòa vào trong đó thì cũng là lúc tôi nhận ra mình phải rời đi. Tôi không có một người bạn nào ở trong lớp, vậy nên nếu có nói là nhờ vả điểm danh hộ thì cũng rất khó khăn. Thế nên sau khi gói ghém tấm chăn ấm áp đắp lên anh thật cẩn thận, và rồi lại lén tặng thêm cho con người đáng yêu ấy một nụ hôn lên má. Sau rồi luyến tiếc bước chân tới bàn học, tôi bắt đầu cho vài cuốn sách dày cộp vào cặp rồi xách chúng lên mà nhanh chóng chạy đến lớp học...
Nhưng tuyệt nhiên hôm đó chẳng hiểu sao, khi đôi mắt tôi bắt gặp những hình khối, những dáng vẻ, những hình tượng nghệ thuật đẹp đẽ qua hàng nghìn thế kỷ được chiếu trên màn ảnh đều chẳng thể so bì được với Hoseok, khi khuôn mặt của anh còn chẳng giống với bất cứ ai trên thế giới này. Những đường nét sắc sảo đầy quyến rũ lại được đi kèm theo làn da mềm mại trắng hồng. Thân hình anh vốn đã nhỏ nhắn nhưng không thô hay gầy quá mà lại được tạo hóa ban cho những đường cong dịu êm khiến cho nữ giới nhìn vào cũng phải trầm trồ. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là cổ chân của anh – thứ mà tôi thầm ngưỡng mộ không biết bao nhiêu lần đến nỗi mỗi khi nghĩ về chúng hay nói về vấn đề này là các dây thần kinh trong tôi như nhảy dựng hết lên. Cổ chân anh nhỏ và đẹp, chúng nhỏ và yêu đến mức chính tôi còn phải cảm thấy ghen tị. Bởi vì so với anh, cả thân thể của tôi dù vạm vỡ hơn nhưng lại thô kệch không cách nào sánh bằng. Khẽ vang lên một tiếng thở dài nho nhỏ, tôi lại thấy tệ về bản thân mình, về những gì mà mình có và những tình cảm mà mình dành cho anh. Tôi không hề xứng đáng với Hoseok, với những gì anh đã làm cho tôi hay kể cả cái ôm lúc nãy hay nụ hôn mà tôi đã trao anh trong lúc không thể kiềm chế lại bản thân mình. Tôi biết mình yêu anh, nhưng tình yêu này làm sao mà có thể xứng đáng được với anh đây? Tôi đảm bảo rằng mình sẽ yêu Hoseok cả đời, nhưng lại không chắc được liệu anh có mong muốn dành cả một đời dành cho tôi không? Bởi vì tình yêu trong đôi mắt tôi từ nhỏ đã vốn chẳng là điều gì đẹp đẽ. Mẹ đã mất khi tôi còn nhỏ, bố thì lại lao đầu vào công việc, còn người xung quanh lại cứ hợp tan không dứt khiến cho cái thứ gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên dường như đã chẳng còn là mong muốn trong tôi nữa. Với tôi, tình yêu có hay chỉ là những cảm xúc nhất thời? Là những tiền đề để cho sự sinh sản phát triển? Tôi khẽ bật cười với lối suy nghĩ nông cạn này, nhưng phải nói thật nếu là như vậy thì có khi nào tình yêu chỉ là sự lừa dối không...?
"Các bạn nghĩ sao về câu nói của Michelangelo? Khi ông tuyên bố rằng loại tình yêu cao nhất không thể dành cho một người đàn bà, bởi đàn bà "không xứng với quả tim khôn ngoan và hùng dũng"."
Tiếng của giảng viên vang lớn cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi và để nhận thức của tôi bắt đầu chú ý về bức ảnh lớn trên màn chiếu. Đó là bức tượng được tạc bởi họa sĩ Michelangelo , đồng thời cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Tôi đã từng đọc qua về người nghệ sĩ này, ông là một người đồng tính công khai với những tác phẩm chủ yếu là về những chàng trai trẻ đầy lực lưỡng với những đường cong rắn chắc. Nhưng đồng thời cũng rất kín đáo, khi lịch sử kể rằng ông đã đốt hết những bản vẽ của mình trước khi qua đời. Đó là những gì tôi đã đọc về ông và đến hiện tại cũng không hiểu sao nhà họa sĩ lớn lại phải đối những bức tranh ấy đi như vậy, sau bao nhiêu công sức của mình...