10. Ngáy

80 11 0
                                    

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra với tôi sáng nay là..

À không, không phải là cơn váng đầu do rượu nặng gây ra làm cho cả người tôi chao đảo sau một cơn say rất dài vào đêm hôm trước, cũng chẳng phải vì cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi hắt vào cửa sổ mà ướt cả một mảng trang giấy vẽ đang hớ hênh trên bàn hay là cơn gió lạnh ùa vào khiến cho da thịt tôi lạnh thấu xương. Lần đầu tiên sau một cơn say rượu, tôi tỉnh dậy và thấy trên người mình đắp một chiếc chăn bông thật ấm để rồi khi đôi mắt vẫn còn lơ mơ thì bên cạnh đã hương thơm thảo mộc thơm ngát đã hiện hữu ở cạnh bên..

Tôi đang ở nhà.

Đúng ra hơn là ở ký túc.

Nhưng tại sao...!?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tiếng cửa mở, rồi tiếng sột soạt từ phía trước liền làm tôi ngoái đầu lại. Anh cất tiếng, nhưng nhỏ nhẹ và đầy nhẹ nhàng đến mức khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ...

"Ừm.."

Tôi đáp nhẹ, muốn nói nhiều hơn với anh nhưng miệng thật khô làm cho tôi khó cất lời. Cơn choáng váng làm cho tôi chẳng muốn nhấc người dậy chút nào cả và tôi chắc rằng anh cũng chẳng để tâm đến tôi. À không, anh có, hoặc không, hoặc chỉ là coi tôi như một người bạn cùng phòng mà quan tâm tôi một chút. Mua cho tôi chút canh giải rượu và rồi đắp cho tôi tấm chăn...

Giống như trách nhiệm là một người bạn cùng phòng..

Một người bạn cùng phòng..

"Canh giải rượu anh có để ở cạnh, nhân lúc còn nóng mau dậy mà uống đi"

Anh lên tiếng nói với tôi, trong khi đôi bàn tay vẫn kéo đi xem lại những món đồ ở bên trong chiếc túi mua hàng. Để rồi, khi tiếng anh tắt đi thì tiếng sột soạt phát ra từ những chiếc túi anh mới mua về vẫn lấp đầy âm thanh của căn phòng. Tôi không trả lời anh. Và anh sau khi thấy khoảng không im lặng cũng không nói gì..

"anh" - tôi lại một lần nữa cất tiếng gọi, xóa tan đi không khí ngột ngạt này. Trực giác của tôi như đang mách bảo điều gì đó, có điều gì đó với anh mà đêm qua tôi chẳng hề hay biết. Trí nhớ của tôi rõ ràng với hình ảnh cô gái đứng quầy, với khuôn mặt đỏ ửng và hạ thân nóng bừng. Ngỡ như một buổi sáng khác biệt khi tôi tỉnh dậy sẽ là một cô gái trần như nhộng bên cạnh và rồi chỉ cần đưa cho cô ấy tiền rồi như bao người khác quên đi chuyện quan hệ một đêm đã có rồi sẽ trở lại một cuộc sống bình thường. Thế nhưng tại sao khi tôi mở mắt ra trong buổi sáng lại là hình ảnh trần nhà ký túc xá quen thuộc và anh - người như chẳng hề muốn nhắc đến chuyện đêm qua khi đang ngồi lặng im bên mấy chiếc túi giấy thô sột soạt đựng chút thực phẩm cùng với một chút thanh năng lượng mà anh còn chẳng bao giờ động đến (kể từ khi đến ở ký túc cùng tôi). Anh luôn tràn trề năng lượng vào mỗi buổi sáng và luôn bận rộn chạy tới chạy lui với nghề thiết kế của mình, đến nỗi mỗi sáng anh còn chẳng thể chờ nổi một phút pha cafe mà chỉ đứng loay hoay với hai hình manơcanh người mà đính kim lên thêm hạt vào..

Thế mà hôm nay anh lặng trầm hơn bình thường, có do là vì hôm qua không?

"anh đây" - anh đáp nhẹ, như thì thầm chỉ để mình tôi nghe thấy.

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ