Tôi tắm rửa xong xuôi và rồi bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Đảo mắt nhìn quanh, tôi không thấy bóng dáng của người anh tên Hoseok kia đâu nữa cả mà chỉ còn lại mọi thứ ngăn nắp mà anh đã dọn. Không hiểu vì sao tâm trạng của tôi có chùng xuống vài phần khi không nhìn thấy anh đâu, nhưng sau tất cả, tôi đều không để ý. Mà chợt liếc mắt đến chiếc giấy note được gắn trên bàn làm việc bừa bộn những bức vẽ của tôi..
*Tôi ra ngoài có việc, xin đừng làm bừa bộn phòng. Tôi đã dọn cả sáng đấy*
Tôi bỗng bật cười nhẹ. Không biết tại sao, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ đi đôi chút...
Và rồi tôi lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra chiếc áo phông trắng mặc lên người rồi xỏ thêm chiếc quần đùi thể thao. Xì qua mái tóc dài, tôi lại như mọi ngày, lười biếng nằm trên giường mà trùm chăn lướt điện thoại trong vô thức..
À, có chút khác khi những tia sáng đã được rọi vào trong căn phòng ký túc mọi ngày đen nghịt mà tôi ở..
Đôi khi tôi đã nghĩ về Hoseok, nghĩ về đôi chân nhỏ nhắn và cánh tay mảnh khảnh của anh dính những giọt nước hồi sáng để rồi trái tim tôi lại dồn dập lên từng đợt một cách kì lạ. Tôi chưa nhìn rõ mặt anh, cũng chưa có biết gì về anh cả. Nhưng những hình ảnh nhỏ nhoi ấy lại lọt vào mắt tôi một cách kì lạ, để rồi khiến cho trái tim tôi rung lên từng hồi không rõ nguyên do..
Có thể là do bệnh sợ người lạ của tôi, về việc tôi ngại ngùng và suy nghĩ quá nhiều nên đã gây nên sự hồi hộp cho cơ thể mà trái tim rung lên từng đợt. Nhưng kể cả việc mà Hoseok không còn ở đây nữa cũng khiến nó đập mạnh như vậy khi tôi nghĩ về anh, vậy là sao chứ...?
Jungkook tôi không biết, chỉ có trời biết. Nhưng Ông Trời có bao giờ nói cho tôi biết đâu cơ chứ...?
Nghĩ lắm cũng mệt, tôi quyết định sẽ dậy và vẽ. Lướt qua những quyển thuyết dày đặc, tôi chẹp miệng và rồi tỉ mỉ gọt chiếc bút chì cho tới khi nó nhọn hoắt thì liền bắt đầu mài mòn chúng lên những trang giấy trắng..
Để rồi sau một hồi...
Một cánh tay mảnh khảnh, một đôi chân nhỏ hiện lên..
Và cả dáng người nhỏ con đó hiện lên trong trang giấy trắng..
Tôi mở to mắt nhìn xuống bức vẽ, rồi lập tức xé chúng ra, vo lấy chúng rồi vứt vào chiếc thùng rác nằm ngay cạnh..
"Mày bị làm sao vậy? Jeon Jungkook?" – Tôi rít lên mà lấy tay đánh nhẹ vào cái đầu đang mất tập trung của mình. Vốn định vẽ hoa, mà sao lại ra người vậy cơ chứ..?
Thế nhưng vẫn không hiểu tại sao hình ảnh của người ấy vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí của tôi, chúng tràn ngập tới mức khiến tôi cũng phải phát điên với chính mình. Để rồi trưa về, khi Jimin cùng Taehyung chạy sang bên phòng tôi gọi ý ới cùng đi ăn cơm thì lúc đó mọi ý nghĩ về anh ta mới dừng lại..
"Ayo! Jungkook, nghe nói có người mới chuyển đến. Anh ấy thế nào?"
Taehyung khẽ cất tiếng rồi nhướn mày nhìn tôi trong khi cả ba đang cùng di chuyển về phía quán ăn ở ngoài trường. Tôi nhìn sang cậu ấy, rồi nhún vai trong khi hai tay vẫn thản nhiên đút túi quần.
